15. Món quà

38 7 7
                                    

Bình minh.

Sesshoumaru mở mắt, thấy mình vẫn đang nằm trên giường một mình. Jidaiichi đã không quay lại, khiến anh tự hỏi hắn đã ở đâu suốt đêm. Tất nhiên hắn sẽ không ngủ tại bất cứ lều nào khác xung quanh, để cho kẻ khác thấy bằng chứng của một sự bất hòa và anh là kẻ đã chiếm dụng nơi đáng ra thuộc về hắn. Mùi hương nhạt nhòa, anh cảm thấy có chút khó chịu. Uể oải với lấy áo, anh trở về lều riêng của mình.

..
.

Ryanji chải tóc và thay trang phục tươm tất cho anh xong, bữa sáng cũng được dọn lên. Ngồi xuống trước bàn và hít nhẹ một hơi, mùi súp khoai dìu dịu khiến anh cảm thấy hài lòng với những món ăn được chế biến cẩn thận theo sở thích. Cầm đôi đũa lên, anh gắp một miếng cá nướng có lớp da dòn dòn.

"Thưa ngài, tổng chỉ huy mời ngài đến dùng bữa sáng."

Người lính quỳ trên một chân trước cửa lều cúi đầu thông báo. Anh khựng lại khi sắp đưa miếng cá vào miệng, khẽ cau mày vì bị gọi bất ngờ. Hẳn là Jidaiichi muốn quan sát thái độ của anh sau sự kiện đêm qua, và hắn đã không chờ được khi vừa mới trở lại khu vực cắm trại. Đặt lại chén đũa vào khay cho người hầu dọn đi, anh lẳng lặng đứng lên, chuẩn bị qua lều chính.

..
.

Jidaiichi hướng về anh với ánh nhìn trầm tư ngay từ khi anh vừa bước vào lều. Bỏ qua các lễ nghi khi chỉ có riêng hai người như hắn đã đề nghị, anh bình thản ngồi vào vị trí của mình cách hắn một khoảng không xa. Quay sang thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra, anh khẽ nhướng mày xem hắn có gì muốn nói.

Hắn khẽ bật cười, có lẽ đã tự chế giễu bản thân nghĩ ngợi quá nhiều. Công bằng mà nói, anh chẳng có gì để phải căm ghét hắn lẫn cuộc truy hoan đã diễn ra không suôn sẻ. Chỉ là hắn làm những gì hắn cần làm và anh cũng vậy.

..

Bữa sáng diễn ra trong yên lặng, cho tới khi món tráng miệng với những đĩa bánh nhỏ được mang lên, hắn bắt đầu câu chuyện.

"Ngươi ngủ ngon chứ ?"

"Như mọi khi." - Anh khẽ gật đầu, không tỏ ra phiền hà.

"Tối nay chúng ta sẽ đến kinh thành." - Hắn lấy chiếc que, xắn chiếc bánh làm tư.

Anh ngó qua, hơi ngạc nhiên khi một địa điểm lại được thêm vào trong chuyến đi, và lại không phải là nơi anh nghĩ mình được chào đón. Dạ dày nhộn nhạo, khi anh nhớ mình đã đặt chân đến đó với vị thế khác hoàn toàn cách một năm. Nghĩ tới việc đối mặt với nhiều kẻ trong thân thế mới, anh lại thấy không cam lòng.

"Ta có vài công việc tiện thể muốn hoàn thành." - Hắn nói thêm, có lẽ đã nhận ra anh không thoải mái - "Ngươi cứ ở lại phủ riêng của ta, có thể ngươi sẽ thấy thú vị với vài thứ."

Anh im lặng, trước sự thành thật của hắn muốn tạo điều kiện cho anh thay đổi không khí một thời gian. Nghĩ đến một cơ hội, anh lên tiếng, cố không tỏ ra quá nhiều thái độ.

"Không dùng kiệu có được không ?"

Hắn hơi nghiên đầu như thắc mắc, có lẽ hoài nghi anh muốn quan sát con đường cho một dụng ý bất chính. Hắn không sai, nhưng anh cũng còn một lý do khác. Giữ vẻ điềm tĩnh, anh nhìn vào mắt hắn, hạ giọng.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ