14. Sự thật

38 6 11
                                    

Vị chúa tể đã cho bắt đầu cuộc họp mà không nói gì đến mùi hương của kẻ đáng ra không được phép tồn tại. Dù vậy, Jidaiichi đã ở lại kinh thành một khoảng thời gian sau đó, như một cách tự kiểm điểm và thể hiện lòng trung thành với chủ nhân, hy vọng là ngài ta sẽ bỏ qua và xem như đó là một phút sơ suất do vội vã.

Trong khi vị tổng chỉ huy vắng mặt như vậy, Kurami lại tìm đường ghé thăm khuyển yêu mà hắn luôn nhung nhớ. Chọn lấy một món đồ Nogizaka đã gửi trước kia, hắn ung dung đến cung điện mùa đông.

..
.

"Hãy sắp xếp cho ta một cuộc gặp riêng với khuyển yêu. Ta có quà và thư từ đảo quốc cần trao cho hắn."

Kurami thủng thẳng lên tiếng, đứng bên cạnh là một thuộc hạ với tráp quà trên tay. Hozukyo cau mày, đánh hơi thấy một âm mưu nào đó. Nghiêng người theo phép tắc, hắn ra chiều khó xử

"Thưa ngài, việc này tôi phải hỏi lại ý kiến của chủ nhân..."

"Ta có lệnh kiểm tra tình hình của hắn !"

Kurami đột ngột đổi giọng, quát ngang. Tất cả mọi kẻ lập tức im răm rắp, hắn cũng cúi đầu nhận mình đã vượt quá quyền hạn. Giữ không khí căng thẳng thêm một lúc, tên chỉ huy mới hạ giọng dạy bảo.

"Đừng quên, hắn vẫn tù nhân của bệ hạ."

"Vâng, thưa ngài."

..
.

Sesshoumaru đã không cưỡng lại được lệnh phải gặp tên chỉ huy. Dù cho có mong chờ tin tức từ đảo quốc, anh cũng hiểu nó sẽ bị bóp méo nhằm phục vụ cho các mưu đồ đen tối khi qua tay kẻ này. Ngồi trong phòng, anh siết chặt nắm tay trên gối, khi một lần nữa đối diện với kẻ anh căm ghét cùng cực.

"Đã lâu không gặp, ngươi chưa quên mất ta chứ ?"

Kurami nhơn nhơn lên tiếng khi vừa đặt mông xuống chỗ ngồi ở hàng đầu. Anh trừng trừng nhìn, cố gắng kìm chế bản thân không lao tới siết cổ hắn.

"Chúng ta đã có những buổi tiệc tùng thật vui vẻ, không phải vậy sao ?"

Hắn bật cười, khơi gợi những ký ức thê lương, khiến cơn phẫn nộ bùng lên với một cơn đau thắt trong lồng ngực. Nhưng anh không thể thắng hắn, càng không muốn gây phiền toái cho Hozukyo. Nếu anh bị tống về pháo đài, Jidaiichi cũng sẽ không kéo anh ra khỏi vùng lầy nhơ nhớp đó được nữa. Thấy anh mím môi ghét bỏ, hắn lại nhếch cao khoé miệng cười.

"Có biết tại sao ta đến đây không ?"

Không buồn nhìn đến hộp quà hay lá thư thuộc hạ đang cầm giữ, hắn hơi chồm người tới trước, nhướng mày kể lể một câu chuyện hay ho.

"Tổng chỉ huy vì ngươi mà gặp rắc rối với bệ hạ... Thật là ngoạn mục ! Ngươi đã cám dỗ ngài ta thế nào vậy ?"

Anh lặng im, cảm thấy như vừa bị hất một gáo nước lạnh. Không phải anh đã từng quan tâm lo lắng cho Jidaiichi, nhưng nếu hắn thực sự vì anh mà gặp chuyện chẳng lành... Lời mắng của Uzumasa chợt vang dội lại, sự vắng mặt gần đây lại càng khiến anh hoang mang.

Kurami đứng lên, bước tới gần anh, hạ trọng tâm cho một lời thì thầm. - "Ngươi đã thuần thục cách khiến ngài ta hưng phấn phải không ? Như ta đã dạy dỗ ngươi..."

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ