13. Tai hoạ

46 7 8
                                    

Khi Jidaiichi mở cửa, Uzumasa đang nắm cổ áo khuyển yêu, tay vung cao sắp giáng xuống một cái bạt tai. Bắt lấy cổ tay ông cậu cản lại, anh liếc mắt xuống khuyển yêu, tóc tai rối bời trên gương mặt ửng đỏ, dấu mực văng tung toé bên vai.

"Hozukyo ! Dẫn Sesshoumaru ra ngoài !"

Hạ một phán lệnh, anh gay gắt nhìn Uzumasa, cố kìm lại cơn giận để không khiến ông mất mặt trước nhiều kẻ khác. Đợi thuộc hạ kéo khuyển yêu đi và đóng cửa lại rồi, anh bật ngay những lời giận dữ.

"Cậu không được tuỳ tiện cư xử với người của ta !"

"Nhìn lại bản thân xem ! Có biết mình đã bê tha thế nào không ?!"

"Ta không phiền cậu quản lý !"

Bốp !

Bên má cháy bỏng, anh quay mặt lại, sửng sốt. Lần đầu tiên, kể từ khi thành niên, anh mới lãnh một cái tát như vậy. Người cố vấn vừa cố kéo ông lùi lại, vừa hoảng hốt lên tiếng.

"Xin các ngài hãy bình tĩnh !"

Anh nheo mắt nhìn, khí lạnh tràn lên lồng ngực. Uzumasa dường như không kiểm soát được nữa, giọng nói lẫn ngón tay chỉ vào anh run lên.

"Ta nuôi dạy ngươi khôn lớn... để ngươi bao biện cho kẻ hạ đẳng kia... Cứ chờ xem ta nói có đúng không !" - Ông lớn tiếng - "Rồi ngươi sẽ thân bại danh liệt vì hắn, nhấn luôn cả thị tộc của ngươi xuống bùn lầy !"

Anh quay người, hướng nhìn hư không, hạ giọng lạnh lẽo.

"Tiễn khách !"

Cửa mở, Uzumasa lập tức phất áo bỏ đi.

..
.
.

Suốt buổi sáng, không ai dám ngẩng nhìn vị tổng chỉ huy, càng không ai dám hé nửa lời về mấy dấu tay trên mặt khuyển yêu vì sợ đụng chạm. Chưa bao giờ thấy ngài ta lớn tiếng tranh cãi, bất chấp luôn cả thân quyến được nể trọng nhất, họ nén lại hơi thở khi một lần nữa nhận thấy vị trí đặc biệt của khuyển yêu. Hozukyo toát mồ hôi khi nghĩ đến sự sa ngã của chủ nhân, Ryanji lúng túng với lời cảnh báo không phải không có cơ sở.

..
.
.

Sesshoumaru ngồi đọc sách trong giường.

Cả ngày hôm nay, Jidaiichi đã không yêu cầu anh đến mặc dù hắn vẫn đang ở trong lâu đài. Có thể hắn giận dữ, hoặc thất vọng với những gì đã xảy ra. Dù sao, anh cũng không cần quan tâm làm gì, chỉ muốn chuẩn bị tận hưởng một đêm yên tĩnh. Những gì Uzumasa đã nói hay đã làm cũng chẳng khiến anh mảy may, sau khi đã rơi xuống đáy và nếm trải mọi đau đớn nhục nhã tồi tàn. Không, đó chỉ là thứ ít nhất mà anh từng chịu đựng cho đến bây giờ. Cất sách qua một bên và nằm xuống, anh nhắm lại, thở ra nhè nhẹ.

..

Chợt, cảm nhận một sự hiện diện khác, anh bừng tỉnh.

Jidaiichi đang ngồi cạnh bên, nhìn xuống với ánh mắt phiền muộn. Không có ai khác trong phòng, ngoại trừ hắn. Cũng không có chăn nệm sắp xếp thêm, chứng tỏ hắn sẽ không ngủ ở đây. Ngọn nến cháy dở phân nửa, khiến anh tự hỏi hắn đến đây từ lúc nào hay tại sao anh ngủ say đến vậy. Khẽ mím môi nhìn vào đáy mắt xanh, anh đã muốn hỏi hắn tìm kiếm điều gì từ anh.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ