1. Kẻ bị bỏ rơi

114 14 27
                                    

Tại lâu đài của lãnh chúa vùng Đông Bắc, Toranomon ngồi đối diện với ba vị khuyển yêu, cố gắng kìm nén những hơi thở tức giận. Sau khi quay trở về từ lục địa, Kikuna đã tuỳ tiện hành động theo suy nghĩ của bản thân, gửi một trình thuật riêng cho Awaza mà không thông qua ông, khiến ngài ta càng kiên quyết hơn trong việc giữ yên kết giới và từ chối trao đổi để đem Sesshoumaru trở về. Ngồi giữa căn phòng rộng lớn, ngài ta khẽ hạ mi, cất giọng trầm thấp.

"Sesshoumaru đã tuyên bố thoái vị ?"

Nuốt xuống nỗi bất nhẫn và chầm chậm thở ra một hơi đầy, ông gật nhẹ đầu xác nhận. Awaza lặng thinh một thoáng như trầm ngâm suy nghĩ, hay đó là một giây phút mặc niệm. Sau khoảnh khắc nặng nề, ngài ta buông lời lặng lẽ và uy nghiêm.

"Ta sẽ công khai việc rút anh ta khỏi vị trí thống lĩnh. Hãy chọn lãnh chúa mới cho Asakusa. Người ấy sẽ thay thế Sesshoumaru trong hội đồng."

..

.
.
.

"Cái gì ?!"

Inuyasha chồm người lên, thiếu điều lao tới túm cổ Nogizaka khi ông ta thông báo việc họ sẽ đưa Yoshiyuki lên kế thừa Asakusa. Kagome ngồi cạnh bên giữ tay anh lại, nhưng cũng chỉ đủ để anh không lao ra khỏi phòng và tìm quan nhiếp chính để chất vấn luôn. Lấy đi ngôi vị lãnh chúa, sẽ chẳng còn bao nhiêu thứ để giữ giá trị cho Sesshoumaru trước mặt kẻ thù. Lòng nóng như lửa đốt, anh bực tức hỏi vị chỉ huy.

"Như thế có khác nào bỏ rơi anh ta ?!"

Nogizaka nhìn xuống sàn như muốn né tránh, hay như thể chính ông ta cũng phiền muộn vì vấn đề khó xử. Hít sâu một hơi, ông ta lại nhìn anh, lên tiếng với rất ít sự chắc chắn trong lời lẽ.

"Hoặc là như thế có thể khiến chúng lơ là việc canh giữ và chúng ta sẽ tìm những cơ hội khác."

"Khi nào kế hoạch tiếp theo được sắp xếp ?"

Inuyasha vặn lại lập tức, nhưng đối diện với cái nhìn gay gắt của anh, chỉ có sự im lặng.

..

.
.
.

Không bao lâu sau khi Asakusa công bố lãnh chúa mới, Mitake đích thân đến pháo đài cho một nhiệm vụ quan trọng.

Sesshoumaru được dẫn qua khu biệt phủ, vì ông không muốn nhìn khung cảnh nghiệt ngã, hay vì ông muốn cho khuyển yêu kia thấy một cái gì đó đẹp đẽ khác hơn chốn giam cầm hà khắc. Bởi thân phận đã rơi xuống đáy sâu, hay bởi thực tế là hắn đã quá bẩn thỉu nhếch nhác, hắn không được đưa vào phòng mà chỉ được để quỳ trong vườn. Tay bị trói ngoặc đằng sau, những vết máu khô bám trên mặt và thân thể khiến hắn như chìm trong u tối. Ngồi trên engawa, ông nhìn kẻ đang cúi đầu thẫn thờ không còn sắc khí, chậm rãi lên tiếng.

"Yoshiyuki đã trở thành người cai trị chính thức của Asakusa."

Có một cái cau mày rất khẽ, dường như Sesshoumaru không tin vào tai mình, hay là hắn đang cố lọc ra ý nghĩa câu chữ trong tâm trí mù mờ. Hàng mi khẽ nhấc, hắn ngước lên như để xác nhận. Thở ra một hơi đầy, không biết là nhẹ nhõm vì đó là điều hắn cũng muốn, hay là buồn bã với sự thật là hắn đã bị bỏ mặc, hắn lại thả cái nhìn xuống vô định, tỏ ra bàng quan như thể chẳng có gì liên can đến mình.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ