33. Gặp gỡ

2 0 0
                                    

"Sesshoumaru-sama."

Ryanji mỉm cười cất lời chào từ bên ngoài engawa, lòng dấy lên một niềm vui nhẹ nhàng khi được gặp khuyển yêu. Sesshoumaru đang thảo chữ khi anh đến, lưng thẳng tắp, dáng vẻ từ tốn và cao quý, trông không khác nào chủ nhân của căn viện này. Viết nốt một dòng, anh ta mới đặt bút xuống, quay về phía anh nhàn nhạt lên tiếng.

"Vào đi."

Lúc này, anh mới nhận ra một vết cắt còn mới ở gần đuôi mắt và một vết rạch cắt ngang hai vạch má. Ngồi xuống đối diện chỗ khuyển yêu, anh lại nhìn thấy thêm vài vết bầm bên thái dương. Không giấu được vẻ sửng sốt, anh buộc miệng tức thì.

"Có chuyện gì xảy ra với ngài vậy ?"

"Ngươi đến không phải là để thông báo cho ta việc gì đó à ?" - Anh ta đáp lại với vẻ mặt trống không, đủ để anh biết là cần phải chuyển hướng đề tài.

"Vâng, tôi xin gửi ngài vài thứ quà nhỏ."

Biết rằng sẽ không nhận được câu trả lời, anh mở bọc vải đem theo bày ra hai hộp trà bánh cùng mấy trái đào. Đó là những thứ tốt nhất anh có thể mua được mà không gây nghi ngờ về nguồn gốc tiền bạc. Anh ta nhìn qua, không nói gì nhưng có vẻ nghĩ suy. Đặt mọi thứ lên bàn, anh lui lại chậm rãi hạ giọng.

"Ngài ấy vẫn luôn quan tâm đến ngài."

"Đừng nói với hắn ta về những gì ngươi thấy hôm nay." - Anh ta lạnh nhạt nói, âm điệu cứng rắn như một mệnh lệnh.

Anh nghiêng đầu, tỏ ra phục tùng, nhưng thâm tâm thì đã nghĩ tới việc phải truy rõ đầu đuôi ngọn ngành. Lại cúi đầu lễ phép, anh nhã nhặn lên tiếng.

"Còn một việc nữa, hy vọng ngài đồng ý."

"Nói đi."

"Tôi muốn xin ngài vài sợi tóc để nghiên cứu." - Anh nói, cố nén sự hồi hộp trong lòng.

"Không được."

Nghe câu trả lời lạnh nhạt, anh ngẩng đầu lên, cố vớt vát với một hy vọng nhỏ nhoi.

"Nó liên quan đến chú pháp..."

"Không !"

Sesshoumaru lập tức cắt ngang, hơi thở giận dữ run lên qua cánh mũi. Anh cúi đầu hối tiếc, thấy mình thật sai lầm khi viện đến lý do này để thu mấy sợi tóc. Không khí trong phòng như đông lại, cho đến khi anh ta buông một lời bằng phẳng.

"Nếu có bất cứ ai từ bên kia liên lạc với ngươi, hãy bảo họ trở về đi. Ta sẽ không tham dự vào kế hoạch nào của họ nữa."

Ryanji nén lại một hơi thở khác, cảm giác thật đau lòng.

...
.
.
.

"Hozukyo."

Lại một ngày ảm đạm khác, khi vị tướng quân ngồi trong căn phòng thiếu sáng, trong bầu không khí xám xịt không ai muốn lại gần. Ngài cất tiếng gọi, và hắn tưởng như có tiếng vẫy gọi của thần chết. Băng giá ướp lạnh sống lưng, hắn nhỏ nhẹ đáp lại.

"Vâng, thưa ngài ?"

"Gần đây có chuyện gì mà ngươi chưa báo cáo cho ta không ?" - Ngài hỏi nhẹ bâng, nhưng tựa hồ một núi đá tảng rơi lên vai hắn. Trống ngực bắt đầu đập không kìm chế được, hắn tỏ ra dè dặt cẩn thận xác nhận.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ