21. Hy vọng

20 5 2
                                    

"Tôi không nghĩ là có lúc anh lại nổi loạn như vậy." - Tanabe, tổng chỉ huy của Juntendo, khẽ bật cười khi tiến gần cửa phòng giam - "Một nửa linh hồn của Hanshin đã nhập vào anh à ?"

Hankyu im lặng, không có tâm trạng để đáp lại lời đùa cợt đó. Ngồi trong góc phòng giam, anh đăm đăm nhìn vào khoảng vô hình phía trước, căm ghét khi phải chịu quá nhiều sự kiểm soát từ bên trên. Tanabe thu lại nụ cười, buông lời nhạt nhẽo.

"Awaza đã có một thoả thuận riêng với Toranomon, và họ sẽ không để anh đi."

"Vô lý !" - Anh quay phắt lại, thốt lên giận dữ.

"Anh đã xâm nhập vùng cấm trái phép" - Người kia bình thản giải thích, rồi tiếp tục với giọng đều đều, như nói về một lẽ hiển nhiên. - "Bây giờ anh chỉ có thể chọn mình sẽ bị giam ở đâu, miền Tây hay vùng Đông Bắc."

"Tôi ở đây. Hãy xem như tôi không liên can gì đến Asakusa nữa." - Hankyu quay đi, vẻ mặt lạnh lùng.

"Còn Hanshin thì sao ?" - Tanabe nghiêng đầu dò xét.

"Tôi sẽ đến chỗ cậu ta nếu được phép." - Anh lạnh nhạt trả lời.

"Để tôi đoán, anh sẽ lợi dụng thời gian dẫn độ để tẩu thoát ?" - Tanabe nhướng mày cười nhạt.

"Không. Nếu không vượt qua được kết giới, tôi bỏ trốn để làm gì ?"

Anh nhìn vị tổng chỉ huy, tự hỏi ông ta có hiểu được nỗi chua xót và thất vọng của anh bây giờ. Anh sẽ dùng thời gian giam cầm này như lời cảnh tỉnh và phản đối sự thờ ơ đối với chủ nhân. Ngài không còn chức danh nào, nhưng điều đó không thể thay đổi công lao của ngài trong cuộc chiến. Không ai được phép quên điều đó, càng không được bỏ mặc ngài ở bờ biển bên kia.

Tanabe khẽ gật đầu như đã hiểu, rồi lặng lẽ rút lui.

..
.
.
.

Hitotsubashi khẽ mỉm cười sau khi đọc xong thư của Juntendo.

Chỉ trích y đã không khoan dung với đứa cháu, hắn ta muốn y chấm dứt cuộc tìm kiếm và làm ngơ cho nó sống ẩn dật đâu đó. Nhưng Sesshoumaru không còn là thân nhân mà y thừa nhận, bởi nó đã không ngồi yên với bất cứ sắp đặt tử tế nào y dành cho nó. Giờ đây nó chỉ là một con mồi, kẻ đã luôn chống đối và ắt hẳn việc chạy trốn là để tìm một cơ hội để lật ngược thế cờ. Nó phải chết, dù là thân xác hay là tinh thần. Y sẽ không để nó tồn tại như một cái gai trong lòng, và Juntendo thật nực cười, khi cho rằng hắn ta cho rằng mình có thể đối thoại ngang hàng với y.

Một khuyển yêu đổi lấy một khuyển yêu, đó là cái giá ít nhất mà y sẽ chấp thuận sau khi để tuột mất đảo quốc vào tay Awaza. Trong khi Sesshoumaru đã thành ra vô dụng và chạy trốn, y sẽ cần một kẻ thế vào chỗ của nó, tỏ ra khôn ngoan hơn và chấp nhận phục tùng. Quay sang một thuộc hạ cạnh bên, y lạnh giọng hỏi.

"Việc tìm kiếm đến đâu rồi ?"

..
.
.
.

Băng qua vùng đầm lầy hoang vu, Sesshoumaru đã tới một khu vực toàn các vách đá cheo leo, nơi rất khó để một đội quân di chuyển và kẻ thù đã không xây dựng một trạm canh gác nào, chỉ có trinh sát thỉnh thoảng bay ngang qua tuần tra.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ