29. Vở kịch

31 5 3
                                    

Sau một ngày một đêm để anh nằm lạnh lẽo ngoài vườn, những kẻ chấp pháp vác anh đến một cái phòng trong khu vực của các gia nhân. Ryanji đến thay áo và băng bó cho anh mỗi ngày một lần. Nhìn vào khoảng không, anh tỏ ra dửng dưng với nỗi đau của thân xác. Thư li dị đặt trên bàn, số phận anh một lần nữa lơ lửng trên sợi dây thòng lọng. Trở về pháo đài chỉ là một hình phạt không đáng kể, nếu so với việc bị đem đến phủ của Kurami.

Nhưng anh còn hy vọng gì ?...
...khi kẻ ấy đã sẵn sàng phá huỷ anh bằng mọi cách !

Anh thật không ngờ y có thể phủi tay, thừa nhận mọi chuyện mà không hề xấu hổ. Bởi tên chỉ huy đã tìm cách giấu diếm, anh cũng chừa một chỗ trống nhỏ nhoi cho sự nghi ngờ, nhưng y chỉ chứng tỏ y bất chấp tất cả và dẫm đạp lên mọi mực thước, hạ bệ đối thủ bằng phương thức đê hèn. Kurami có thể không nhận ra bản thân hắn bệnh hoạn ra sao, nhưng y phải biết chỉ huy của y thú tính thế nào.

Anh chưa từng có bạn đời, chưa từng kết đôi với ai...
... vậy mà trải nghiệm đầu tiên của anh lại là những cuộc cưỡng bức hung bạo...

Nằm trên tấm nệm, anh phẫn uất mà khóc không ra nước mắt, khi không thể chống lại kẻ nào, chỉ có những ngón tay run rẩy nắm chặt lớp khăn trải giường. Anh đã chịu mọi khổ nhục đắng cay, nhưng anh không tưởng tượng ra y lại tàn nhẫn như thế với một khuyển yêu trẻ tuổi. Nếu như đã có lúc y coi anh là thân tộc, thì lẽ ra y càng phải chừa ra trò hạ nhục ấy ra, vì danh dự của chính y và dòng dõi.

Nhưng không...
... và anh đã bị xâu xé trong bữa tiệc của chúng...

Anh căm hận Kurami và đồng bọn của hắn một, thì anh căm hận y gấp mười lần !

Không bao giờ ! Không bao giờ anh tha thứ cho y !

..
.

Trong những đêm mơ màng, anh đã hoảng hốt không biết ai đang nằm bên cạnh. Bật tỉnh dậy thấy giường trống không, anh nhớ về kẻ đã từng nhẹ nhàng ôm ấp mình.

Đã có những hoan lạc, nhưng cũng đã có rất nhiều khó khăn. Jidaiichi không biết anh đau thế nào trong những đêm phải miễn cưỡng đến với hắn. Bàn tay hắn mơn trớn vuốt ve, nhưng anh chỉ nhớ những cú đấm đá cấu véo trên cơ thể. Nỗi ám ảnh tạm lắng xuống khi anh phải tận dụng thời gian tập trung vào kế hoạch bỏ trốn, nhưng bây giờ, chẳng còn gì níu giữ tâm trí anh nữa. Như con tàu đứt dây neo, bị bão tố đánh sập cột buồm, tan tác thành từng mảnh chìm xuống lòng đại dương, anh cảm thấy áp lực đè nặng lồng ngực khiến anh khó thở kinh khủng.

Còn tồi tệ hơn thời gian ở lâu đài, anh phải lui vào góc phòng tựa lưng vào tường, tìm cách hớp lấy từng ngụm không khí và trấn tĩnh bản thân. Đôi khi nỗi đau trở nên quá mức chịu đựng, anh chỉ muốn tìm một vật sắc nhọn đâm vào tim. Nhưng nỗ lực tự sát ấy cũng chẳng đủ hiệu quả, bởi anh sẽ ngất xỉu giữa chừng vì mất máu và lại hồi phục sau đó. Cầm một cây bút trong tay, anh run rẩy khi biết mình không thể chết mà cũng thể sống cho đáng gọi là sống.

Anh căm ghét Jidaichi, bởi hắn là kẻ lôi anh trở lại địa ngục. Nhưng anh cũng không thể căm ghét hắn nhiều hơn, khi hắn mặc nhiên cúi đầu trước chủ nhân, bởi anh không thể buộc hắn xuống địa ngục cùng với mình. Cái nhìn sau cùng của anh, chỉ để thấy hắn đang phục vụ ai, và để nhắc nhở đó là cái hình ảnh anh tuyệt đối không muốn trở thành.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ