22. Cáo buộc

23 6 3
                                    

Từ xa, thấy một thuộc hạ của mình đang lơ lửng trên các vách đá đen ngòm, có vẻ như đang tần ngần do dự gì đó, Hozukyo liền bay qua vùng đầm lầy đến chỗ anh ta. Vừa nhìn thấy hắn, anh ta liền quay sang cúi đầu chào, rồi ngâng lên báo cáo với vẻ lo lắng.

"Hắn ta đã vượt qua biên giới."

"Ngươi chắc chứ ?" - Hắn cau mày, nếu như đội quân tuần tra thường trực đi qua khu núi đá đã bỏ lỡ một dáng hình.

"Thứ này đã phát sáng, thưa ngài."

Người thuộc hạ giơ viên đá bé xíu lên như bằng chứng thuyết phục. Hắn nhìn lại viên đá trong tay mình. Nó không hề nhấp nháy, có lẽ vì khuyển yêu đã đi đủ xa, hay vì yêu lực của hắn cũng không đủ bao quát vị trí kẻ kia hiện diện.

Hozukyo lại nhìn sang phía bên kia biên giới, nơi vùng đất của các nữ phù thủy, ngẫm nghĩ. Có lý do để không chỉ người thuộc hạ này mà ngay chính hắn cũng phải e dè. Không chiến đấu đối mặt, thoắt ẩn thoắt hiện, đến và đi như những cơn gió, với pháp thuật nguy hiểm, họ đã khiến các quân đoàn điên đảo và rốt cuộc phải rút lui. Quay lại nhìn thuộc hạ, hắn khẽ gật đầu.

"Hãy quay về báo cho tướng quân đã."

..
.
.
.

Sesshoumaru đang đi ngang qua khu rừng xanh tươi thưa thớt, chợt thấy mình bị bao vây trong làn sương mờ ảo. Rất nhiều bóng ma trắng với mái tóc dài bay quanh như một vòng xoáy, xen lẫn vào nhau như một ảo ảnh kỳ dị, khiến anh không nhận định được có bao nhiêu hiện diện.

Một bóng ma bay đến gần, với gương mặt của một người phụ nữ, đưa ngón tay sương khói nâng cằm anh, mỉm cười thú vị.

"Xem chúng ta có gì nào ?"

Anh hất tay cô ta đi, nhưng tay anh chỉ xuyên qua không khí với làn khói trắng lan ra. Bóng ma nữ vừa cười khúc khích vừa lui lại, như đã vừa cho anh thấy rằng anh sẽ không bao giờ chạm được vào cô ta như thế nào.

"Một khuyển yêu !" - Một tiếng nói reo vui như thấy sinh vật lạ.

"Không thể nào, họ đã tuyệt diệt rồi." - Một lời phản bác đáp lại thức thì.

"Anh ta đến từ vùng đất phía bên kia." - Những bàn tán xôn xao hơn bắt đầu nổi lên.

"Gián điệp !" - Một bóng ma trỏ tay vào anh cáo buộc.

"Ta không phải là gián điệp !" - Anh ghìm giọng, cảm thấy giận dữ khi bị quy kết là tay sai của kẻ thù.

"Ngươi mang mùi của một kẻ khác, và chúng ta biết hắn là ai."

Bóng ma ban nãy lại bay đến sát bên vờn quanh, vừa trêu chọc vừa thách thức. Anh siết nắm tay, khi mối liên hệ gợi nhắc anh là kẻ yếu thế hơn bị vạch trần. Giữ những hơi thở lạnh ngắt trong lồng ngực, anh tự hỏi mình có thể chấm dứt những quấy nhiễu này như thế nào. Một cuộc chiến đấu lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan, bởi ngay cả khi thắng được thì những náo động có thể thu hút sự chú ý của đội quân đang truy lùng phía bên kia.

Đột ngột, các bóng ma dãn ra, nhường lối cho một bóng hình cao quý tiến tới. Cũng trắng xóa như tất cả các bóng ma khác, mang vương miện trên đầu, cô ta có vẻ là chủ nhân của tất cả.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ