Vô đến phòng cậu ngồi xuống nền nhà lấy hộp sát trùng vết thương ra sát trùng những vết thương trên người của mình.Máu thì ban nãy cậu đã đi vào nhà vệ sinh công cộng rửa ra hết giờ chỉ còn sát trùng vết thương là xong.
"Ahh" - Cậu vừa làm vừa rên vì khi cậu đưa cồn vào vết thương nó đúng rát.
Người đang ngồi ăn thì cứ mấy giây là liếc qua người kia một lần. Chẳng biết đang lo hay là đang tò mò nhưng cứ nhìn mãi.
"Ăn thì ăn đi nhìn tao làm gì?" - Build thấy người đang ăn cứ nhìn mình hoài nên nhìn lại rồi hỏi.
"Thấy mày cứ chấm chấm như gãi ngứa. Chả thấy đau đến mức phải rên nên tao ngứa mắt. Được thì để tao làm cho, đảm bảo êm" - Bible cũng có chút lo trong câu nói của mình nhưng đó chỉ là một chút còn nhiều chút còn lại là cậu ta lịch sự hỏi đại cho có. Cậu kiểu gì cũng biết người kia chẳng thèm chấp nhận lời đề nghị của mình nên mới buộc miệng hỏi.
"Vậy thì mày làm đi, xem mày giỏi đến cỡ nào mà nói như vậy" - Bible ngớ người chả hiểu người này bị làm sao mà kêu mình làm giùm ba cái chuyện này.
"Đưa đây" - Cậu ngừng ăn cơm, lết ra chỗ người kia rồi cầm nguyên chai cồn đổ vào má.
"Áhh đau tao thằng quần" - Đau thật chứ không hề diễn.
"Mày phải làm như vậy nó mới sát trùng được vết thương. Chứ lấy bông gòn chấm chấm như mày nãy giờ sát trùng được miếng nào tao cùi" - Bible giải thích lý do tại sao mình lại làm như vậy còn người kia nghe xong thì chỉ biết ngồi im không dám nói gì nữa.
Cuối cùng cũng xong, trên mặt Build lúc này toàn là băng keo cá nhân. Băng keo cá nhân nhiều đến nỗi muốn che hết khuôn mặt điển trai của cậu.
"Cảm ơn" - Đây là lần hiếm hoi duy nhất mà cậu nói cảm ơn với người mà cậu không thân. Ngoài mẹ cậu ra thì cậu chẳng nói cảm ơn với một ai khác dù cho đó có là người mình yêu.
"Người như mày mà cũng biết cảm ơn nữa hả?"
"Tao không phải người rừng người rú mà không biết cảm ơn"
"Thay vì cảm ơn tao thì mày bớt phớt lờ tao lại là được rồi. Mày làm thế mày cũng được ân xá mà tao cũng cảm thấy thoải mái khi ở trong căn phòng này" - Cậu vừa nói vừa xúc cơm lên miệng.
"Ân xá cái đầu mày. Tao không phải tội phạm" - Build nhìn người kia xúc cơm thì bụng liền kêu.
Cậu đói lắm, đã 2 ngày rồi cậu chưa ăn gì. Bây giờ cậu chỉ muốn bỏ cái gì đó vào bụng nhưng nỗi khổ của cậu bây giờ là cậu không có tiền. 1 xu thôi cậu cũng không có.
"Bụng mày kêu rồi. Đi mua cái gì ăn đi" - Tiếng bụng Build kêu to đến mức Bible nghe được cái tiếng kêu ấy mà nhắc cậu đi kiếm gì đó để ăn.
Bible là người thứ hai trong cuộc đời cậu nhắc cậu vụ ăn uống. Dẫu cho cậu biết lời nói đó chỉ xuất phát từ sự lịch sự mà ra nhưng cậu cũng cảm thấy ấm áp trong lòng một phần.
"Tao không cần mày nhắc tao, tao tự biết lo cho tao" - Nói xong cậu đứng dậy lấy một bộ đồ vào phòng tắm thay rồi đi ra khỏi phòng.
"Bó tay" - Bible không biết nói gì ngoài hai chữ đó. Đã không muốn thì không ép đó là châm ngôn sống của cậu.
Ăn uống xong xuôi cậu đi vào bàn ngồi. Bàn của Build và của Bible sát nhau nên chỉ cần liếc mắt qua là thấy bàn bên kia có những gì.
Cậu chỉ định mở laptop lên coi phim nhưng cái cuốn lịch trên bàn Build làm cậu tò mò muốn cầm lên xem.
Trong lịch có những ngày được in đậm nhưng cái ngày được in đậm gần nhất là ngày 30/5. Cậu thấy Build note ở dưới ghi là "Ngày của tôi" nên cậu nghĩ đó là ngày sinh nhật của Build mà chẳng nghĩ gì thêm. Xem xong cậu lại cất nó về chỗ cũ.
Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu là cậu có nên tổ chức sinh nhật cho người kia không tại vì là cả hai cùng phòng. Với lại cậu vốn muốn mối quan hệ của cả hai tốt lên. Nghĩ một hồi cậu cũng không quyết định được gì nói phong long là tới đó rồi tính rồi cậu hết nghĩ đến chuyện đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] Build, em thích anh
FanfictionKhông có spoil trước đâu, vào đọc thì biết fic viết gì nè.