16

1.5K 155 6
                                    


Jeff đến nhà Barcode không chần chờ gì mà liền đập cửa đùng đùng. Vốn biết căn nhà chỉ có mỗi Barcode ở nên Jeff mới dám làm như vậy.

"Barcode! Barcode! Barcode!..." - Gọi tên Barcode năm lần bảy lượt nhưng vẫn chẳng nghe thấy hồi âm.

Jeff biết người yêu mình là người dễ vui và dễ buồn nên lo lắng rất nhiều. Thậm chí còn gọi điện thoại thêm nhiều lần nữa dẫu cho biết rằng dù mình có gọi cũng không bắt máy.

Jeff lo lắng đến mức trèo qua cửa hàng rào mở cửa đi hẳn vào nhà để tìm gặp Barcode. May mà cửa chính không khoá nên anh mới có thể đi vào được.

Bước vào nhà, mùi đồ ăn nồng nặc xộc lên mũi Jeff. Mùi này cũng có chút thân thuộc với Jeff kể từ lúc quen Barcode.

Jeff đi vào chỗ bếp thấy Barcode vừa khóc vừa ăn khăn giấy thì quăng đầy khắp nhà.

"Hia!!!" - Barcode đang ăn quay sang thấy Jeff liền giật mình.

"Sao anh lại ở đây? Huhu" - Miệng thì đầy đồ ăn chưa nhai hết nước mắt thì vẫn cứ chảy nhưng vẫn không quên hỏi lý do tại sao người đối diện lại ở đây.

"Trời đất ơi Barcode, sao em không đóng cửa cẩn thận? Anh dặn bao nhiêu lần rồi là em ở nhà có một mình thôi. May là anh vào nếu là người khác vào không biết giờ này em ra sao rồi đấy" - Jeff tiến đến chỗ em ngồi rồi càu nhàu.

"Giờ này mà anh quát em à? Hức"

"Anh không quát mà anh nói để em khoá cửa nhà cẩn thận lại"

"Anh quát em, hức hức" - Barcode càng lúc càng khóc lớn hơn. Khóc lớn đến nỗi Jeff phải đi tới ôm xoa đầu rồi hôn vào trán để dỗ cho nín.

"Rồi rồi, anh không quát anh không quát nữa. Anh thương anh thương em" - Barcode cuối cùng cũng xìu xuống khóc nhỏ hơn.

"Tại sao? Tại sao bây giờ anh mới kể em nghe chuyện này hả? Tại sao?" - Barcode đẩy người Jeff ra liên tục dơ tay đánh mấy cái vào ngực Jeff.

"Anh xin lỗi! Lúc đó anh không biết đó là anh của em"

"Hức hức, em biết anh hai lo cho mẹ và em. Muốn có tiền cho mẹ phẩu thuật cho em ăn học nhưng mà có khổ thì khổ cùng nhau sao mà anh hai em cứ dồn hết trách nhiệm vào mình hức" - Barcode phải nói là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Ngay từ năm lên 3 em đã biết nấu cơm phơi đồ giặt đồ thay cho ba mẹ của mình.

Hồi đó khi ba của em còn sống, mẹ của em đi làm còn anh trai của em đi học thì em là người làm hết tất cả mọi chuyện trong nhà. Thậm chí ngay cả bây giờ lúc nhà không còn ai chỉ còn em ở thì em cũng biết dọn nhà lau nhà nấu cơm cho chính bản thân mình ăn.

"Thôi nín đi anh thương mà" - Jeff không kiềm lòng khi thấy người mình thương khóc nên bế em ấy lên ôm vào lòng đi nhịp chân rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng.

"Anh hai không muốn em phải chịu khổ giống anh hai nên anh hai mới làm như vậy. Anh hai thương em lắm nên anh nghĩ anh hai không muốn thấy em khóc sưng cả mắt như thế này đâu. Anh hai em tuyệt vời lắm đó"

"Huhu"

Jeff bế Barcode lên phòng nằm cùng giường với em rồi rồi ru nhẹ cho em chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ đi, lát nữa anh với em đi gặp mẹ. Mẹ sẽ cảm thấy rất tự hào vì em hiểu chuyện như vậy đó" - Cuối cùng Barcode cũng chìm vào giấc ngủ với cái đầu tựa vào tay của Jeff.

[BibleBuild] Build, em thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ