Build tắm xong đi ra ngoài phòng, cậu bước mới được hai bước nhưng cứ ngỡ rằng đã bước được chục bước vì lúc này cậu đi đứng rất khó khăn.Phần dưới của cơ cậu đau đến nỗi cậu chỉ muốn ngồi bệch xuống đất, nhưng vừa lúc cậu định ngồi xuống thì ánh mắt của cậu bị thu hút bởi dĩa đồ ăn và tờ giấy để trên bàn nên cậu phải cố đi thêm 2,3 bước nữa.
Cậu nhìn dĩa đồ ăn rồi cầm tờ giấy lên đọc.
"Đồ ăn trên bàn là của mày, nhớ ăn rồi uống viên thuốc tao chuẩn bị để khỏi bị đau. Tao xin nghỉ học một hôm cho mày rồi nên mày cứ việc ở nhà, học chung khoá với tao nên có gì hôm nào tao chỉ lại bài giảng hôm nay cho mày. Tao biết mày không ưa tao nhưng đồ ăn tao cũng làm rồi, thuốc tao cũng chuẩn bị rồi, giờ mà mày không chịu ăn với uống thuốc thì cũng chẳng ai thèm hốc nên là tao mong mày ăn nó dù chỉ một chút thôi cũng được để còn uống thuốc"
Build vừa đọc tờ giấy vừa mỉm cười nhẹ.
"Cái thằng này thiệt tình, ai mướn mày làm thế cho tao" - Miệng lèm bèm như thế nhưng tay thì vẫn lấy đồ ăn bỏ vào miệng.
"Dở ẹc, chả ngon tí nào" - Chê thì chê nhưng một hồi sau cái dĩa đã được Build ăn sạch bách. Sạch đến nỗi không cần phải rửa lại cái dĩa.
Ăn xong xuôi cậu uống viên thuốc Bible chuẩn bị cho.
"Thuốc gì đắng nghét, không ngọt gì hết" - Build cau mày khó chịu vì vị đắng của viên thuốc vẫn còn vương vấn trong miệng của cậu. Xoay người qua lại nhìn một lúc thì cậu thấy viên kẹo nằm trên bàn Bible, kèm theo đó là một tờ giấy. Cậu di chuyển khó khăn lại chỗ bàn rồi một lần nữa cầm tờ giấy lên đọc.
"Mày muốn ăn hả? Một viên kẹo chưa đủ bay đi vị đắng đâu, tao có chai sữa để trong tủ lạnh nếu thích thì mày có thể uống" - Build rùng mình, đọc tờ giấy mà cứ cảm giác như Bible đang gắn camera vào phòng để giám sát cậu.
Cậu ăn viên kẹo rồi mở tủ lạnh ra, đúng thật là trong tủ lạnh có chai sữa, nhưng chai sữa này không kèm theo ống hút nên cậu bĩu môi bỏ lại chai sữa vào tủ lạnh, không thèm uống nữa
Cậu định thay đồ đi học nhưng sựt nhớ ra ai đó đã xin nghỉ học giúp cậu rồi nên thôi ở nhà một hôm cho khoẻ, với lại giờ cậu mà đi từ đây đến trường có mà tháng sau cậu mới tới nơi.
Cậu không thể nào leo thang lên giường tầng trên của mình nên đành phải nằm ngay giường của Bible.
Ký ức đêm hôm qua cậu nhớ không rõ, nó rất mờ nhạt nhưng có một điều cậu nhớ rất rõ là đêm qua cậu đã cho Bible làm chuyện đó với mình.
Cậu có cảm xúc với Bible là thật nhưng cảm xúc đến mức cậu muốn làm chuyện đó với Bible thì chưa, chỉ có một điều duy nhất khiến cậu làm như vậy là vì cậu bị chuốc thuốc hay là vì cậu quá say.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu làm tình với một ai đó nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm tình với ai đó là con trai nên cậu có cảm giác hơi khác lạ so với trước kia một chút.
Suy nghĩ tới suy nghĩ lui thì chuyện đó cũng đã xảy ra rồi nên cậu cũng không thèm để tâm nữa, cậu lấy điện thoại kiếm chuyện khác để làm.
Khi mở điện thoại lên cậu to tròn mắt khi thấy 20 cuộc gọi nhỡ từ số lạ.
Cậu hay tắt chuông điện thoại đi vì chủ nợ hay gọi điện làm phiền nên cậu không biết số này đã gọi cho mình. Cậu ngỡ số này là số chủ nợ nhưng nhìn đi nhìn lại số này không phải số mà chủ nợ hay gọi cho cậu nên cậu đã gọi lại cho số này.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, chưa đầy 5s đầu dây bên kia đã bắt máy rất nhanh.
"Anh haii hức" - Cậu giật mình ngồi bật dậy khi nghe thấy giọng em trai cậu nức nở.
"Ai đấy? Barcode hả?" - Cậu hỏi một nữa để xác định rằng mình không nghe nhầm.
"Đúng rồi, em đây hức"
"Sao lại khóc? Em bị cái gì đấy?" - Build cau mày, mặt không lấy nổi sự bình tĩnh.
"Em..e...m...hức...em..." - Em trai cậu cứ nức nở mãi nên không nói được tròn câu.
"Rồi rồi, hít ra thở vào. Từ từ bình tĩnh nói anh nghe chuyện gì xảy ra" - Build sốt ruột chờ câu trả lời từ em trai mình.
"Tối hôm qua em bị lạc đường hức, điện thoại em thì hết pin. May là em trú được vào nhà cô này, cô này cho em mượn điện thoại gọi điện với cho em ở nhờ một đêm. Em không biết đường về nhà hức hức"
"Sao lại ra đường vào buổi tối? Anh dặn là tối đến phải ở nhà không phải hả?" - Build vừa lo vừa tức giận quát mắng em trai mình.
"Em thật sự xin lỗi anh, hức. Em muốn về nhà lắm, hức. Anh ra đây đón em được không?"
"Đọc địa chỉ đi để anh ra đón"
"Em đang ở ***" - Chỗ này cách nhà khá xa nên Build có chút nghi ngờ.
"Em làm gì mà đi đến đó dữ vậy Barcode?"
"Em kể sau được không? hức. Em thật sự rất muốn về nhà ngay bây giờ"
"Ở đó chờ anh ra đón" - Build cúp máy bình tĩnh lại một chút, cậu gọi điện hỏi Apo xe mình đâu rồi thay bộ đồ khác để đón Barcode.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] Build, em thích anh
FanfictionKhông có spoil trước đâu, vào đọc thì biết fic viết gì nè.