Sáng ra Bible dậy rất sớm bởi vì sáng nay anh có tiết ở trường. Trường chỉ cách ký túc mấy bước đi bộ nhưng không hiểu sao anh phải dậy sớm như vậy.Anh cứ đi qua đi lại căn phòng làm việc cá nhân của mình mà chả thèm để ý đến người nằm giường trên đang ngủ say. Đến lúc anh để ý tới thì anh liền tiến lại gần mặt chăm chú nhìn người trước mặt như thể nhìn vật thể lạ.
"Sao lại dễ thương thế này?!" - Anh nói thầm ở trong miệng chả biết đối phương có nghe thấy không nhưng vừa lúc nói xong thì người ấy đã tỉnh ngủ.
Bible giật mình đi ra chỗ khác kiếm chuyện để làm. Trong lòng thì vẫn xao xuyến cái nhìn ban nãy vì người kia ngủ quá dễ thương.
"Dậy gì sớm dữ vậy mày?" - Build ngồi dậy trên giường, lấy tay dụi dụi mắt còn miệng thì vẫn ngáp trong khi nói.
"Thì tao có tiết" - Bible quay đầu sang nhìn Build.
"Mày khùm rồi Bible ơi! Giờ mới 5 giờ sáng, làm tao tưởng tao đến giờ phải đi học không đó" - Build nhìn giờ trên điện thoại, bó tay vì người kia thức quá sớm. Giờ này mà lên trường thì chỉ có thể chơi với ma chứ ai mà dạy giờ này.
"Khoan! Mày vừa gọi tao là cái gì?" - Bible nghe rõ là đối phương gọi tên mình trong khi từ trước đến giờ chưa bao giờ nói tên thật cho người này biết.
"Thì Bible"
"Sao mày biết tên tao?"
"Mày nhìn cái áo mày mặc đi. Mặc thế ông nội thằng nào cũng biết mày tên Bible"
Nghe Build nói xong Bible liền nhìn vào cái áo của mình ghi chữ "TAO TÊN LÀ BIBLE" to đùng.
"Ủa chết mẹ mặc lộn áo. Bảo sao mày biết tên tao" - Vừa nói Bible vừa cởi cái áo ra lấy cái áo khác mặt trước mặt Build.
Cùng là con trai với nhau nên mấy chuyện này cả hai chẳng ai thấy ngại.
"Mặc đồ xong thì đi lên trường chơi với ma nhé. Tao đi ngủ tiếp"
"Tao đi chạy bộ chứ có đi học giờ này đâu. Rảnh thì chạy bộ đi, chứ thấy mày mũm mĩm rồi đó"
"Thôi thôi không cần mày quan tâm tao. Nào chạy xong về gọi tao dậy tại tao có tiết sáng"
"Ê mà mày biết tên tao rồi còn mày tên gì?" - Bible định ra khỏi cửa phòng nhưng lại thắc mắc tên người chùm mền ngủ nên hỏi.
"Tao tên Build, Build Jakapan Puttha nhớ đi. Tao hiếm khi nói cả họ lẫn tên cho người ta biết lắm" - Nghe câu cuối tự nhiên Bible nhoẻn miệng cười rồi đi ra ngoài cửa. Nụ cười ấy vốn có nhiều nghĩa chẳng ai xác định được là nó có ý nghĩa gì.
Đêm hôm qua lúc Bible ra ngoài hút thuốc anh có thấy Build dắt xe ra chỗ nào đó rồi trèo vào ký túc. Ban đầu anh cũng chẳng định quan tâm mấy về vấn đề đó đâu tại vì đó là chuyện của người ta chứ không phải chuyện của mình. Nhưng cho đến khi Bible nhìn thấy Build cúi xuống kiếm thứ gì đó lúc đó anh mới quan tâm.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy người nào dễ thương một cách kỳ lạ như vậy. Dễ thương đến nỗi khiến người ta xiêu lòng đễn nhũn người.
Lúc đó anh ta chỉ thấy dễ thương thôi chứ chưa xác định rằng bản thân đã thích người kia. Nhưng cho đến khi thấy người kia ngồi bệch xuống đất bất lực khóc không ra tiếng tim anh mới chậm một nhịp.
Anh đá biết bao cô gái và những cô gái đó đều đau lòng và khóc trước mặt anh nhưng chả có lần nào anh quan tâm người ta. Vậy mà lạ thật, cái người đánh anh ta không thương tiếc, luôn bơ anh ta, luôn tìm cách né tránh anh vậy mà anh lại yêu.
Sự chiếm hữu của anh đột nhiên xuất hiện, nó vốn chẳng có trong anh nhưng chẳng biết tại sao khi thấy người kia khóc nó lại tới.
Vừa hút thuốc vừa nhìn người kia cho đến khi người đó rời đi anh mới đi lại chỗ đó kiếm cái thứ người đó cần rồi mới lén đi theo sau người đó về phòng.
Tình yêu đối với anh đó chỉ là thích thể xác một người nào đó, đó chỉ là một lần làm tình, đó chỉ là sự chơi đùa. Nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay anh lại thấy người này trông thật dễ thương đến nỗi anh muốn yêu một cách thật lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] Build, em thích anh
FanfictionKhông có spoil trước đâu, vào đọc thì biết fic viết gì nè.