9

1.6K 169 1
                                    


"Bible! Bible! BIBLE" - Jeff kêu người đang nằm ngủ nhưng người đó ngủ quá say khiến anh phải hét lớn.

"Ứm... hả?!" - Vừa ngủ một giấc dậy Bible liền vươn vai ưỡn mình.

"Hả hả cái đầu may. Đi về, nay tao có hẹn với Barcode"

"Đừng làm tổn thương người không có bồ như tao. Đi chơi miết có ngày tao phá hạnh phúc nhà mày giờ"

"Úiii giời! Có bao giờ quan tâm đến cảm xúc người mình yêu đâu mà tổn thương vì không có người yêu. Hôm nữa em Nuchy còn đến hỏi tao xem mày còn tình cảm với em nó không"

"Rồi mày bảo sao?"

"Nếu như đây là lần đầu tiên tao trả lời giùm mày thì tao đã nói vòng vo cho người ta đừng buồn rồi khóc trước mặt tao. Nhưng mà đây là lần thứ mấy ông nội tao cũng không nhớ nên tao nói thẳng là KHÔNG rồi kệ người ta luôn. Mày làm tao đúng ghét bản thân tao mấy lúc như vậy luôn á"

"Ừ! Cảm ơn mày vì nói không. Tao không thích người ta thật nên tao không muốn mày nói vòng vo để người ta luỵ tao nên là coi như mày cũng làm công đức cho tao rồi đó"

"Công đức con khỉ khô. Mỗi lần tao nói KHÔNG là mấy cô gái đó đều khóc trước mặt tao, mà xui xui là ngay sau đó Barcode tới gặp tao nữa chứ. Hiểu lầm rồi giận tao mấy ngày trời"

"Haha, Barcode cũng chịu đựng mày lắm. Gặp tao là tao chia tay mày rồi"

"Ê khoan! Barcode gọi. Bắt máy cái"

"Em ở dưới cổng hả? Rồi rồi để anh ra gặp" - Jeff tắt máy rồi dọn đồ.

"Mày đi chung với tao không? Sẵn đi ăn với tao luôn, dù sao Barcode cũng quen cái bản mặt mày rồi tại mày toàn ăn chực"

"Miệng mồm mày cũng ít chó má lắm nha. Tao có trả tiền mà tại mày trả nên tao đành ngậm ngùi cất bóp tiền lại vào túi quần lương tâm cũng cắn rứt chứ bộ"

"Mắc ghớm. Thôi đi xuống lẹ đi, hồi nữa là còn tao với mày đi ăn bây giờ" - Bible nghe lời người kia bước đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa lớp.

"Là sao?"

"Là Barcode đợi lâu quá giận đi về còn tao với mày thôi chứ gì nữa"

Bible và Jeff cùng nhau đi xuống cổng trường nơi Barcode đợi.

"Hia!!!" - Barcode vẫy tay khi thấy thân người quen thuộc.

"Barcode!!" - Jeff vẫy tay lại rồi tiến về phía thân hình nhỏ nhắn xinh xinh kia.

"Em có đồ ăn cho hia nè. Em đưa đồ ăn rồi mà hia vẫn bỏ bữa là hia chết với em" - Người nói vừa dúi bịch đồ ăn đủ các loại đồ ăn kèm ăn đủ một tháng dúi vào tay người kia.

"Em chuẩn bị cho anh hết nhiêu đây á?" - Jeff ngớ người ra hỏi vì nhớ hôm bữa Barcode có bảo là mình có bài kiểm tra phải làm nên không quan tâm đến anh nhiều được. Nhưng mà nhìn xem đống này đi, làm thì cũng phải mất mấy tiếng.

"Chứ còn ai vào đây. Ăn đồ ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh nên em làm cho, nếu chê thì thôi lấy lại cũng được"

"Anh không chê, nhưng lần sau chú tâm vào việc học. Đừng có mải mê làm mấy chuyện anh không nhờ, điểm của em quyết định cả tương lai sau này đấy" - Jeff cũng có một phần vui vì người kia chuẩn bị đồ ăn cho mình nhưng anh cảm thấy khó chịu hơn vì người kia chả thèm học mà chỉ chú tâm đến anh.

"Anh khó chịu với em?" - Thử nghĩ mà xem bỏ biết bao nhiêu giờ để làm, một câu cảm ơn cũng không có vậy mà người nhận chỉ biết trách móc.

"Anh không khó chịu. Anh chỉ muốn em lo chuyện của mình trước"

"Vậy thì em lại lo chuyện bao đồng rồi" - Barcode nói rồi rơm rớm nước mắt. Cậu cảm thấy tủi thân vì người kia chả hiểu tấm lòng của mình.

"Không, không! Đừng có khóc mà! Anh muốn em học giỏi để ba má tự hào" - Jeff không nghĩ những lời nói quan tâm của mình lại làm đối phương buồn nên liền tiến tới ôm đối phương vào lòng.

"Không phải em nói anh em chỉ còn mẹ thôi sao" - Jeff có đủ ba mẹ nên anh quên mất người mình ôm không có đủ tình yêu thương từ những người cậu vốn phải có.

"Anh xin lỗi Barcode. Anh không cố ý"

"Em không sao, mai anh đến gặp mẹ em không" - Barcode ngước đầu lên nhìn vào mắt của Jeff rồi hỏi. Lời đề nghị này có lẽ là quá sớm cho mối quan hệ của cả hai. Đến gặp người thân trong gia đình thì khác gì ra mắt đâu cơ chứ.

"Hửm!?" - Anh hỏi lại để xác nhận là mình không nghe nhầm.

"Em chưa kể anh nghe là mẹ em bị ung thư nhập viện mấy tháng nay phải không? Em không biết mai mốt anh gặp được mẹ em không nên là anh đến cùng em nhé" - Jeff thấy thương người trước mặt mình nên hôn một cái lên trán rồi đồng ý đi.

"Ủa Bible đứng đây rồi nó đi đâu em thấy không?" - Quay qua quẩn lại một hồi thì Jeff không thấy Bible đâu. Rõ ràng là mới nãy đứng kế bên cơ mà.

"Em thấy ảnh dòm vào điện thoại như kiểu xem giờ hay xem ngày gì á rồi chạy đi luôn rồi"

"Thằng này lâu lâu nó cũng lạ ghê. Đi mà không nói tiếng nào" - Jeff khó chịu càu nhàu một chút rồi nắm tay dắt người kia đến quán quen của cả hai.

[BibleBuild] Build, em thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ