19 giờ tại nhà Barcode"Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Mở cửa cho anh vào phòng đi Barcode" - Đây là lần thứ bao nhiêu Jeff ngồi ngoài cửa kêu vọng tiếng vào trong nhà rồi cũng không biết, nhưng người ở trong phòng thì cứ im lặng không chịu trả lời lấy một câu với người kia.
"Barcode!!! Nếu em không chịu mở cửa thì anh sẽ phá khoá..." - Vừa đứng lên định kiếm đồ phá khoá cửa phòng thì Barcode đã thay bộ đồ khác chỉnh chu hơn rồi đi ra mở cửa phòng.
Jeff giật mình vì Barcode mở cửa đồng thời cũng nhìn Barcode từ đầu đến chân.
"Em thay đồ đi đâu vậy?" - Jeff hỏi với tông giọng khó hiểu, vừa ban nãy vừa mới giận mình giờ lại đi thay đồ, không lẽ muốn bỏ nhà ra đi. Jeff đã nghĩ như thế một lúc cho đến khi Barcode chịu mở miệng nói lý do.
"Đi gặp mẹ, anh bảo em là hôm nay anh với em sẽ đi gặp mẹ ở bệnh viện không phải hả?" - Barcode nói rồi dúi vào tay Jeff một túi nhỏ đựng một số đồ linh tinh còn Jeff thì dơ tay ra nhận lấy túi đồ đó như đây là chuyện thường tình.
"Anh quên mất. Nhưng mà anh không có mang đồ theo để thay, lúc anh tới đây anh còn chưa kịp định hình là anh sẽ làm gì đầu tiên. Anh lấy chìa khoá xe rồi mặc y nguyên áo ba lỗ quần sà lỏn từ chỗ ký túc qua đây này" - Jeff chỉ tay vào bộ đồ mình đang mặc rồi giải thích với Barcode.
"Để em đi kiếm đồ của anh hai" - Barcode nói xong đi qua phòng đối diện là phòng của Build anh trai cậu, cậu tìm quần áo trong tủ rồi đưa một chiếc áo sơ mi với quần jean cho Jeff. Jeff lúc đó đi theo Barcode nên cũng đứng ngay phòng của anh hai cậu.
"Nè! Anh mặc đi rồi mình đi gặp mẹ" - Barcode đưa đồ cho Jeff nhưng người nhận đồ thì cứ đứng yên nhìn Barcode chẳng thèm đi thay đồ.
"Anh nhìn gì! Đi đồ thay đi" - Hai má Barcode đỏ ửng, cậu dơ chân trái lên đá vào chân Jeff rồi ra lệnh cho Jeff đi thay đồ.
"Barcode!!! Đau chân của anh"
"Đáng đời cái tội nhìn em"
"Nhưng... em không định ra ngoài cho anh thay đồ hả?"
"Sao anh không nói ngay từ đầu" - Barcode nói xong dậm chân đi ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa phòng lại. Còn Jeff thì chẳng hiểu lý do vì sao mà cứ tủm tỉm cười.
Jeff thay đồ xong liền đi ra ngoài phòng.
"Đi thôi Barcode" - Jeff nói xong cả hai đi ra khỏi nhà khoá cửa nhà lại rồi Jeff chở Barcode đến bệnh viện.
Ở trong xe cả hai chẳng nói gì với nhau, Jeff thì cứ tập trung lái xe còn Barcode thì chỉ nhìn đường. Cho đến một lúc Jeff khó chịu vì sự im lặng này nên đã lên tiếng.
"Anh biết em còn giận anh, nhưng có gì thì nói với anh một tiếng chứ đừng im lặng mãi với anh như vậy"
"..." - Barcode vẫn tập trung nhìn đường vờ như chẳng nghe thấy gì.
"Anh biết dạo gần đây em có nhiều chuyện cần phải giải quyết và những chuyện đó khiến em căng thẳng, nhưng anh mong em đừng tắt máy cuộc gọi của anh hay làm bất cứ điều gì khiến anh phải lo nữa" - Jeff vẫn tiếp tục nói dẫu cho Barcode không thèm trả lời.
"Anh thương em nên nhiều lúc anh có một số chuyện anh không thể nào kể cho em nghe được. Mong em hiểu cho anh" - Sau khi nói xong câu này Barcode đã chịu quay mặt về phía Jeff nhưng mắt thì ngấn đầy lệ.
"Vậy thì anh còn chuyện giấu em về anh trai của em?" - Jeff giật mình vì lỡ nói ra câu nói đó nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.
"Ý anh không phải là vậy"
"Vậy thì anh còn rất nhiều chuyện giấu em?" - Barcode cố để không rơi giọt nước mắt nào nhưng dường như chuyện này là điều không thể đối với cậu.
"Không... ý anh là... aishh... ừ thì đúng là anh còn chuyện giấu em" - Jeff đưa một tay lên vò đầu rồi cau mày.
"Thả em xuống chỗ này, mau hức" - Barcode quay mặt sang chỗ khác không để cho người kia thấy giọt nước mắt của mình nhưng cậu lại vô tình nấc một tiếng khiến Jeff để tâm đến.
"Em đừng khóc, em khóc làm anh cảm thấy có lỗi với bản thân lắm"
"Mình yêu nhau được 2 năm, 2 năm lận đó anh. Đối với anh con số 2 nó có là nhiều hay không thì em không cần biết nhưng con số 2 đối với em nó là con số nhiều. Trong 2 năm qua em mở lòng em nói hết tất cả mọi chuyện với anh không giấu diếm anh bất cứ điều gì vậy mà anh lại làm như vậy với em. Em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì khi yêu em, người như anh thì có thể yêu một người khác tốt hơn em vậy mà em lại cứ hết lòng tin tưởng ở cái con người như anh. Đúng là chỉ có người ngốc như em mới đi yêu anh"
"Barcode! Em nói chuyện cho đàng hoàng. 2 năm qua anh làm biết bao nhiêu chuyện cho em, em không để tâm cái gì à?" - Barcode không muốn nghe lắc đầu lấy tay bịt hai tai lại.
"Được! Anh sẽ để em xuống xe. Tự đi mà kiếm cách về nhà" - Jeff bực mình tấp xe vào lề rồi đợi Barcode bước ra khỏi xe.
"Em tự biết cách để đi về nhà, anh không cần nhắc" - Barcode đóng sầm cửa xe lại còn Jeff sau khi Barcode ra khỏi xe anh chạy xe đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn Barcode dù chỉ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] Build, em thích anh
FanfictionKhông có spoil trước đâu, vào đọc thì biết fic viết gì nè.