6

1.9K 183 7
                                    


Sau khi ra khỏi phòng Build đi đến cái quán bar mà hồi trước đánh nhau với Bible. Người chờ Build vẫn là người con gái hôm đó.

"Bé yêu! Sao nay bé đến trễ vậy? Chị giận á" - Người chờ Build nõng nẹo còn Build thì nổi da gà.

Anh vốn không thích người đứng trước mặt mình, anh yêu người này chỉ vì tiền mà không có gì hơn.

"Em xin lỗi chị, em có việc bận xíu" - Build vừa nói vừa ôm người được gọi là chị kia để dỗ.

"Mà cái mặt em bị làm sao đây?"

"À! Mặt em..." - Anh dè chừng không dám nói còn người kia thì dúi thẻ ngân hàng vào tay của anh kêu anh đi bác sĩ khám.

"Thẻ đen của chị. Cứ dùng đi bệnh viện dùng thoải mái chị cho. Nhưng rút nhiều quá là chị biết nhé" - Vừa câu trước Build cảm thấy vui vì mình sắp trả hết nợ nhưng nghe đến câu sau thì lại vập tắt cái suy nghĩ trước đi.

"Đối với chị bao nhiêu là nhiều?" - Build nhìn vào mắt người kia với một ánh mắt long lanh.

"Trên 100 triệu chăng?" - Người kia nói xong liền cười.

Build cũng không đòi hỏi mà cười theo.

Ngày nào cũng vậy, ngày nào anh cũng đi gặp người này. Nếu như ngày nào mà người này cảm thấy vui thì sẽ cho một ít tiền còn không thì không cho. Nhưng ngặt cái nghèo mà keo, không cho được bao nhiêu cả.

Build lái xe mô tô phân khối lớn ra cây ATM rút một chút tiền mua đồ ăn rồi về ký túc. Thường thì ký túc của trường anh đóng cửa vào lúc 11 giờ đêm mà anh về lúc 12 giờ nên phải đứng ngoài cửa.

Đây không phải là lần đầu tiên anh về trễ như vậy. Vốn biết quy định là phải về sớm nhưng vẫn cố tình về trễ vì về trễ nhiều quá nên anh biết cách để đi vào trong ký túc mà không cần mở cửa hay xin ai mở cửa hộ.

Anh chạy xe ra chỗ giữ xe mà anh hay giữ lúc anh về trễ như thế này.

"Mới vào lại ký túc mà mày lại về trễ à?" - Chủ tiệm giữ xe chẳng cần nhìn mặt người gửi xe chỉ cần nhìn cái xe thôi là biết ai đến.

"Lâu lâu em mới qua đây nhờ anh giữ mà"

"Rồi rồi mày để đó mai qua lấy"

"Ỏhh cảm ơn anh nhiều" - Nói xong anh đi về lại ký túc xá.

Cái cửa của ký túc vốn chỉ là cái hàng rào chắn ngang cao khoảng 2m nên anh chỉ cần leo trên trèo qua một cái là có thề vào. Nhưng hôm nay xui xui làm sao anh bị vướng cái vòng vào thanh sắt nhọn khiến cho cái vòng đứt ra rồi văng đi đâu anh cũng chẳng biết.

Dù đã cố mở đèn flash điện thoại để rọi xem nhưng cũng chẳng thấy. Cái vòng đó là món quà mà mẹ anh cho anh lúc anh đậu đại học. Chiếc vòng cũng không đến nỗi mắc nhưng chiếc vòng đó rất đặc biệt đối với anh.

Kiếm hoài chẳng thấy. Anh nản quá không kiếm nữa mà đi về phòng ký túc của mình.

Anh đoán giờ này chắc người kia đã say giấc nên anh cũng lịch sự mở cửa nhẹ rồi đóng vào nhẹ. Lúc anh mở đèn lên thì chả thấy ai nên cảm thấy ban nãy mình đúng khùng vì quan tâm đến nó.

Anh ngồi vào bàn của mình lấy hộp cơm ra ăn hết rồi tắm rửa thay đồ. Lúc anh tắm rửa thay đồ xong đi ra thì thấy người kia nằm ở giường.

"Mới về à?" - Build vừa lấy cái khăn lau đầu vừa tiến về chỗ máy sáy đang gắm điện hỏi.

"Ừ! Mới đi hóng gió về" - Lúc tiến đến chỗ Bible anh ngửi thấy toàn mùi khói thuốc lá. Anh vốn là người dị ứng với khói thuốc lá nên đi ngang qua anh liền hắt xì mấy cái.

"Mày bị covid thì né tao ra kẻo lây qua tao" - Bible vốn biết người vừa hắt xì không bị covid được đâu, chỉ nói đùa vậy.

"Thằng khùng! Tao bị dị ứng thuốc lá nên tao mới hắt xì"

"Oái có hút đâu ta" - Nói xong Bible liền dơ cái áo mình lên ngửi. Đúng là có mùi thật, rất nồng nữa là đằng khác. Tính ra là khi nãy chỉ mới hút có mấy điếu mà nó nồng mùi đến như này.

"Tao bị dị ứng cái đó nên tao mới hắt xì. Mày đừng có chối"

"Ừ thì có hút đấy. Xin lỗi"

"Mắc ỉa quá, mày cũng biết xin lỗi"

"Ừ tao biết đấy mày ý kiến không"

"Ý kiến"

"Thì kệ mày tao đi ngủ"

Nói xong Bible quay lưng lại đi ngủ mặc cho Build khó chịu vì những lời ghẹo gan ban nãy.

[BibleBuild] Build, em thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ