Barcode vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Em vẫn nhớ rằng lúc em ngủ Jeff nằm kế bên em nhưng khi em quay qua quay lại nhìn quanh phòng thì lại không thấy Jeff đâu."Hia!!! Hia Jeff!!!" - Em ngồi dậy đi ra khỏi phòng rồi gọi tên để kiếm anh.
"Hiaa!! Hia ở đâu vậy?" - Ngay lúc Barcode đi xuống dưới phòng bếp để kiếm anh thì thấy anh đang nấu đồ ăn ở dưới bếp khói bay mịt mù khắp nhà.
"Hiaa!!! Khụ khụ, hia nấu cái gì mà khét lẹt vậy?" - Barcode lấy cái che mũi với miệng lại ho vài tiếng rồi tiến về chỗ Jeff.
"Anh đang chiên trứng ấy mà" - Jeff Satur vốn không biết nấu ăn, anh ta chưa bao giờ động nay động chân vào bếp và Barcode biết điều đó nhưng vì muốn làm cho Barcode bất ngờ với tài nấu ăn của mình nên anh đã cố gắng chiên một quả trứng cho em.
"Cái gì đây? Vỉ trứng em mới mua 10 quả đừng nói là anh mới chiên hết 10 quả trứng đấy nhé" - Barcode chỉ tay vào vỉ trứng không có một quả trứng, kế bên là một đống vỏ trứng vừa được đập nhưng thành quả của 10 trái trứng vừa được đập thì không thấy đâu chỉ thấy duy nhất một trái trứng khét lẹt ở trên cái chảo. Còn Jeff thì im lặng không dám nói gì sợ em mắng.
"Thôi thôi anh tắt bếp đi. Trái trứng đen thui thùi lùi rồi" - Barcode cau mày rồi đẩy anh đứng sang một bên tắt bếp để cái chảo vào bồn rồi xả nước vào chảo.
"Anh có bao giờ đụng vào bếp đâu mà hôm nay anh lại chiên trứng? Nấu mì anh còn không biết nấu mà tại sao anh lại phá 10 trái trứng của em? Em không biết anh muốn làm cái gì luôn đó. Nếu anh đói thì gọi em dậy bảo em nấu cái gì đó cho anh, em sẵn lòng nấu. Tại sao anh..." - Jeff đứng sang một bên nghe Barcode phàn nàn với mình rồi đặt môi mình lên môi em để hôn nhẹ như kiểu không cho em nói bất kì điều gì nữa.
Barcode cứng đơ cả người, hai mắt tròn xoe không chớp nhìn về phía anh. Còn Jeff thì dần rời môi mình khỏi môi em nhìn biểu cảm trên khuôn mặt em mà phì cười, em đơ đến nỗi Jeff phải lắc vai em để em tỉnh hồn lại.
"Hiaaa! Sao anh lại hôn em huhu" - Barcode ngồi bệch xuống đất mè nheo rồi khóc.
Jeff không hiểu tại sao em lại khóc như vậy vì đối với anh đó chỉ là cái hôn nhẹ không có gì hơn cả.
"Anh xin lỗi! Là do anh lỡ hôn em thôi mà" - Jeff ngồi xuống cùng em rồi đưa tay ra lau nước mắt trên mặt em đi.
"Anh quá đáng lắm huhu" - Em liên tục đưa tay đánh vào ngực anh rồi mè nheo mãi.
"Thôi thôi anh xin lỗi, lát anh dẫn em đi ăn kem nha?" - Jeff không biết làm cách nào để em hết khóc nên dùng đồ ăn để dụ dỗ em.
"Anh đưa em đi ăn kem rồi em vẫn còn đấy thôi huhu. Em đâu có hết được đâu huhu" - Nghe đến đây Jeff bắt đầu thấy cấn cấn.
"Hả? Còn cái gì cơ?"
"Thì cái đó đó"
"Cái đó là cái gì mới được?"
"Thì anh hôn em làm em có con rồi, bắt đền anh huhu. Em chưa muốn có con đâu, anh hai sẽ mắng em cho mà xem" - Jeff phì cười vì sự ngây thơ của Barcode nhưng không dám cười lớn sợ em nghe thấy.
"Em có con mà anh còn cười được hả? hức"
"Ai bảo với em là hôn môi sẽ có con vậy? Haha"
"Là anh chứ còn ai nữa hức" - Đúng thật là Jeff đã từng nói với em rằng hôn môi sẽ có con nhưng vì do Jeff muốn nụ hôn ấy chỉ được dành cho mình anh nên anh mới nói như thế cho em sợ không dám hôn ai. Nhưng không ngờ rằng câu nói đùa của Jeff làm Barcode tin sái cổ đến như vậy.
"Haha, anh nói đùa đấy hôn môi không có con được đâu"
"Có thật là vậy không?"
"Thật, nếu hôn môi có con thì chắc bây giờ anh có đống con rồi" - Jeff không dám nói to chỉ dám nói lí nhí trong họng.
"Hả?"
"Anh nói là làm sao mà có con được. Hôm đó anh nói đùa em thôi"
"Vậy là em không có con hả?"
"Đúng rồi"
"Em không chơi với anh nữa híc. Toàn nói xạo với em thôi" - Barcode dỗi đứng lên đi lên phòng nằm còn Jeff thì liên tục lẽo đẽo theo sau năn nỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] Build, em thích anh
FanfictionKhông có spoil trước đâu, vào đọc thì biết fic viết gì nè.