Chương 71: To gan

862 49 0
                                    

Tôi đang say giấc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, liên tục, làm tôi hơi cáu một chút, liền trùm chăn qua đầu. Đang là cuối tuần mà, có để cho người ta ngủ không thì bảo?

Người bên cạnh tôi động đậy rời khỏi chăn, hơi lạnh tràn vào khiến tôi tỉnh cả ngủ, cũng ngồi dậy theo, khó chịu dụi mắt, trời còn chưa sáng nữa.

Levi thấy tôi như vậy thì đẩy tôi nằm xuống rồi lại bọc kín chăn quanh người tôi: "Em ngủ tiếp đi, còn sớm mà"

Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, lần này thì tôi không ngủ được thật, liền choàng chăn nhảy xuống giường rồi ôm Levi từ đằng sau cho ấm. Tôi bám theo anh ấy như một cái đuôi, mở cửa ra thì thấy nhóc Berrma đang run cầm cập đứng đó.

"Ôi trời Berrma, lạnh thế này mà không mặc thêm áo vào" - Tôi ngạc nhiên kéo con bé vào cái chăn lớn trên người tôi.

Levi nhăn mày: "Nhóc làm gì ở đây giờ này hả?"

Berrma nhìn tôi một cách đáng thương rồi lễ phép giải thích: "Em không ngủ được nên định sang hỏi xem anh chị có cần em làm gì không ạ"

Tôi xoa đầu nhóc con: "Hôm qua chị chẳng bảo em không cần làm gì hết còn gì, nào lên đây ngủ với chị"

Nói rồi tôi dắt tay con bé tới giường nằm cạnh tôi. Berrma có vẻ hào hứng lắm, vừa lên giường cái đã rúc vào lòng tôi, đúng là trẻ con, đáng yêu thật. Levi cũng lẽo đẽo theo sau, nhưng mà giường hết chỗ mất rồi. Anh ấy thấy vậy thì đen mặt: "Anh nằm ở đâu đây?"

Tôi xua tay với anh ấy: "Bình thường giờ này anh dậy rồi mà, hôm nay anh nhường Berrma chút đi, dù sao con bé cũng là trẻ con"

"Tch, hôm nay là cuối tuần đấy" - Levi nhắc tôi bằng cái giọng khó chịu, thường thì cuối tuần anh ấy sẽ nán lại ôm tôi ngủ, theo như lời Levi thì đó là đặc quyền sau một tuần vất vả, vậy mà giờ anh ấy lại bị cướp mất cái đặc quyền ít ỏi đó, không bất mãn mới là lạ.

Berrma là một đứa nhỏ biết điều, thấy thái độ Levi như vậy thì rất tự giác nhổm dậy: "Em về phòng cũng được ạ, về phòng em sẽ ngủ tiếp"

Tôi vội kéo Berrma nằm xuống, rồi lại nhìn Levi với ánh mắt xin xỏ: "Levi à, em muốn ăn đồ anh nấu, hôm nay anh làm đồ ăn sáng được không?"

"Tch, thôi được rồi, em nói thế làm sao mà anh từ chối được. Em ngủ tiếp đi, lát anh gọi dậy ăn sáng" - Anh ấy đáp ứng tôi ngay lập tức, thực ra Levi thừa biết tôi nói vậy để Berrma đỡ khó xử khi ở lại đây, anh ấy hiểu rằng con bé khao khát tình thương, ừ thì tôi cũng muốn ăn đồ anh ấy nấu thật.

Sau khi Levi rời đi, tôi mới nói nhỏ với Berrma: "Levi hơi nóng tính cộc cằn chút thôi chứ anh ấy quý em lắm đó, em thông cảm cho anh ấy nhé"

"Vâng em hiểu mà, anh Levi tốt lắm, tốt hơn nhiều người mà em từng gặp, nên là em không để bụng gì đâu" - Tôi hài lòng nghe con bé trả lời, có vẻ Berrma đã từng gặp qua vô số loại người, nên con bé cũng dễ dàng nhận biết được ai tốt ai xấu, có khi nhóc con này còn nhìn người giỏi hơn tôi cũng nên ấy chứ.

Tôi ôm Berrma trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng để con bé dễ đi vào giấc ngủ, sau đấy tôi cũng ngủ theo Berrma luôn.

Lần nữa mở mắt là lúc tôi nghe tiếng gọi của Levi, lần này thì trời sáng thật rồi, một vài tia nắng chiếu vào trong phòng, không khí cũng thật trong lành.

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ