Chương 58: Cưng chiều

846 57 4
                                    

Dạo gần đây Levi ngủ tốt hơn trước, tầm 4-5 tiếng/ngày. Tôi thường xuyên pha trà chi bản cho anh ấy vào giờ làm việc tối, lúc đầu Levi còn chê trà nhạt nhưng rồi dần dà cũng quen. Còn tôi thì ngược lại, dạo này bận việc nên cứ ăn uống vô tội vạ, nếu Levi không mang đồ ăn lên phòng cho tôi thì còn quên cả ăn, thời gian ngủ cũng thiếu trầm trọng, tôi biết thói quen sinh hoạt của tôi đang không ổn, nhưng mà cứ bị cuốn theo công việc, nếu ngủ sớm thì lại đâm ra tiếc việc. Chính tôi còn như vậy nên cũng chẳng quản Levi nữa, cũng may anh ấy biết tự cải thiện giấc ngủ.

Tối nay cũng như mọi ngày, Levi xem giấy tờ Trinh Sát Đoàn, tôi cũng ngồi ở bàn uống nước xem xét mấy việc về dự án gây quỹ của tôi. Không biết qua bao lâu, Levi đặt xuống bàn tôi một cốc trà Genevieve Halcyon thơm phức: "Nghỉ ngơi chút đi Y/n"

Tôi duỗi người để giãn cơ một chút rồi nhấp một ngụm trà: "Mới vậy mà đã hai tháng kể từ lúc Historia đăng cơ rồi, chắc chiến dịch Tái chiếm Thành Maria sắp được triển khai rồi phải không anh?"

"Ừ, bọn anh cũng bắt đầu họp rồi, ngày mai sẽ tuyển thêm tân binh"

"Lần Tái chiếm này ai cũng hào hứng, cả quân đội và dân chúng, chắc sẽ thu hút nhiều người gia nhập Đoàn Trinh Sát đây" - Tôi dự đoán.

"Ờ, tự nhiên nhân loại lại có hy vọng thắng lũ Titan, nhiều đồng đội đã hy sinh, dù thật sự khó khăn, nhưng ít ra chúng ta đã đến được tận đây rồi"

Tôi cười nhẹ nhìn Levi, anh ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng về họ. Chúng tôi đều biết sự hy sinh của họ không bao giờ là vô nghĩa, và chính chúng tôi sẽ là người quyết định điều đó.

Yên lặng một hồi, Levi lên tiếng: "Vũ khí chống Titan hoạt động cũng được việc phết, nhiều người muốn Conrad gia nhập quân đội mà hình như thằng nhóc không muốn lắm thì phải"

"Uhm thằng bé chỉ thích tự do làm nghiên cứu thôi, nó không thích bị bó buộc vào trách nhiệm quá nặng nề kiểu như giải cứu nhân loại hay gì đâu, nhưng mà thế cũng tốt, nó sẽ sống tốt..." - Giọng tôi nhỏ dần đi.

Levi nắm tay tôi: "Em cũng sẽ sống tốt"

Tôi cười khẽ gật đầu với anh ấy.

"Nếu như chúng ta lấp được cổng Thành Maria, thì với vũ khí đó, chuyện tiêu diệt hết lũ Titan trong thành sẽ không phải là vấn đề nữa, chỉ tội cho Eren thôi, dạo này thử nghiệm hoá cứng nhiều khiến thân thể cậu ta suy nhược lắm, thế mà cứ cố" - Tôi phàn nàn.

"Em mà cũng có tư cách đi trách cậu ta hả? Nhìn lại bản thân em đi, anh mà không mang đồ ăn lên phòng cho em chắc định không ăn luôn phải không? Còn quầng thâm mắt nữa kìa, cứ theo giờ giấc của anh thì chịu làm sao nổi" - Levi cau mày càm ràm với tôi.

Tôi bĩu môi phản bác: "Làm gì đến mức đó chứ, anh cứ coi thường em"

"Anh nói thật thôi, tốt nhất là giờ uống xong cốc trà này lên giường đi ngủ cho anh, từ giờ anh sẽ kiểm soát thói quen sinh hoạt của em" - Levi tuyên bố.

Tôi nghe vậy thì không nháo lên mới là lạ: "Ơ thế không được, anh chơi xấu nhé, sao anh được thức đêm mà em lại không chứ?"

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ