Chương 81: Nghĩa vụ

501 38 0
                                    

Sau chuyến Trinh Sát ngoài thành, tôi và Levi dành ra gần một ngày để gặp gỡ với gia đình của những người lính đã hy sinh. Lúc đầu Levi còn cản tôi, vì căn bản mấy vết thương vẫn hành hạ tôi, lúc về đến nơi phải khâu mất mấy mũi. Chỉ là nếu tôi không tự mình gặp họ, tôi sẽ không thể cảm thấy nhẹ lòng được, Levi hiểu điều đó nên cũng không cố thuyết phục tôi nữa.

Lần này tôi đến nhà họ với mục đích trả lại vật dụng cá nhân của những người đã khuất, và trò chuyện với người thân của họ. Chưa cần gặp tôi đã có thể đoán trước được cảnh tượng mà tôi phải đối mặt, quả thực, nặng nề vô cùng.

Những giọt nước mắt, những lời oán thán, những tiếng kêu khóc, dù con người ta có mạnh mẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi việc đau buồn trước sự ra đi của người thân ruột thịt. Tất cả những gì tôi có thể làm là cho họ một lời xin lỗi và công nhận người lính đó một cách chân thành nhất.

Họ hỏi tôi rất nhiều chuyện về con của họ, về cuộc sống khi làm lính Trinh Sát, về những buổi tập luyện, và về cuộc Trinh Sát ngoài thành. Tôi đã chia sẻ với họ tất cả những gì tôi biết, những người làm bố làm mẹ đó đã khóc rất nhiều, thật sự không dễ dàng gì cho họ.

Đến tầm chiều muộn, tôi và Levi tới ngôi nhà thứ tư trong ngày, cũng là gia đình của người lính hy sinh cuối cùng trong phân đội của tôi, đau đớn hơn, tôi đã tận mắt chứng kiến người lính này bị Titan nuốt chửng, và không thể đem xác cô ấy về, dù chỉ là một phần nhỏ.

Tôi đứng trước cửa nhà họ, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi. Đợi mãi không thấy ai ra mở, tôi lần nữa gõ vào cánh cửa gỗ. Lại đợi thêm một khoảng thời gian khá lâu, những tia nắng của buổi hoàng hôn đã chiếu lên cánh cửa, bầu không khí tĩnh lặng đến thê lương.

"Có vẻ họ không ở nhà rồi, về thôi em" - Levi lên tiếng nhắc tôi, anh ấy biết chân tôi không nên đứng quá lâu.

"Một lát nữa thôi" - Tôi mệt mỏi nói khẽ.

Vậy là hai người chúng tôi lại đứng đó thêm một lát, mãi đến lúc bầu trời đã tắt nắng, tôi mới thở dài một hơi: "Về thôi anh"

"Ừ"

Chúng tôi vừa quay người ra thì bắt gặp một đôi vợ chồng đã có tuổi, họ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, mà đúng hơn là nhìn chằm chằm vào chiếc huy hiệu Trinh Sát trên bộ quân phục. Tôi dường như hiểu ra điều gì đó, dừng chân lại.

Người phụ nữ trung niên run rẩy bước nhanh về phía tôi, rồi chầm chậm ôm chặt lấy tôi, bà ấy khóc nấc lên từng tiếng đau khổ. Tôi đưa tay ôm lấy người mẹ, vỗ nhẹ lên lưng bà ấy, và liên tục nói lời xin lỗi.

Levi đỡ lấy lưng tôi, mọi thứ thật quá khó khăn. Người phụ nữ khóc rất lâu, người đàn ông phía xa xa cũng ôm mặt và đôi vai run rẩy từng hồi, không ai can ngăn, mà cũng không ai muốn can ngăn.

Không biết qua bao lâu, người mẹ mới vội lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, bà ấy cúi gập người xuống: "Cho tôi xin lỗi, tôi đã không kiểm soát được cảm xúc"

Tôi vội đưa tay đỡ người phụ nữ khốn khổ: "Không sao ạ, cháu đến để trao trả những vật dụng còn sót lại của người đã khuất"

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ