Chương 39: Tên trộm

1K 73 0
                                    

Khoảng thời gian còn lại của buổi tối, tôi và Levi ngồi nói chuyện và tìm hiểu sâu hơn về đối phương, mà chủ yếu là tôi nói, anh ấy nghe.

Tôi kể về gia đình mình: "Nhà em ở Quận Hase, khá gần Quận Trost, hồi trước huấn luyện cuối tuần em cũng hay về thăm nhà lắm. Hồi còn bé thì gia đình em không phải là giàu có gì, sau này bố mẹ em kinh doanh gặp thời nên cũng có của ăn của để. Em có một đứa em trai, kém em 2 tuổi, đang học Trường Hoàng Gia, rất thông minh, lúc nào cũng thấy nó vùi đầu vào nghiên cứu ấy, chả hiểu có gì hay ho luôn"

Thực ra, tôi có một tuổi thơ hạnh phúc không có gì phải bàn cãi, dù hồi trước gia đình tôi không giàu có nhưng lúc nào bố mẹ cũng cố gắng cho con cái của họ được hưởng những điều kiện tốt nhất. Chỉ có điều bố mẹ tôi có chút ám ảnh với Đoàn Trinh Sát nên đã gieo rắc vào đầu chúng tôi những lý tưởng tự do tốt đẹp của nhân loại. Tất nhiên họ vẫn có đủ lý trí để không biến con cái của mình thành những công cụ thực hiện ước mơ, vậy nên, việc tôi vào Đoàn Trinh Sát đúng là theo ý của bố mẹ thật, nhưng đó hoàn toàn là do tôi tự nguyện, vì tôi không có đam mê gì hết, vậy nên tôi sẽ lựa chọn cái tôi có thể làm được.

"Bố mẹ em... hmm... nói sao nhỉ... ngưỡng mộ anh lắm đó Levi, anh không biết lúc em báo với họ em được vào Đội Levi họ vui tới mức nào đâu"

"Ý em là sau này khi anh tới nhà em ra mắt thì sẽ đỡ bị làm khó phải không?"

Tôi đỏ mặt: "Hả? Sao anh đã tính xa thế rồi? Em đâu có ý đó đâu"

Anh ấy khẳng định chắc chắn lắm: "Thì đằng nào chả thế, phải ra mắt mới cưới được em về chứ"

Lần này thì mặt tôi còn đỏ hơn, ngại ngùng đấm nhẹ lên ngực Levi, nhưng mà nghe những lời anh ấy nói làm tôi hạnh phúc lắm.

"Mà em có vẻ thích nhạc cổ điển nhỉ? Gia đình em cũng vậy à?"

"À cái này thì không. Mặc dù nhà em đã khá giả hơn nhiều so với hồi xưa nhưng vẫn giữ những thói quen như trước thôi. So với nhạc cổ điển thì bố mẹ em vẫn thích nhạc đồng quê hơn. Em là ngoại lệ ấy mà, vì có lần em tình cờ thấy một nhạc công chơi violin ngoài đường phố, thấy hay nên từ đấy cũng mê luôn dòng nhạc này, đặc biệt là mấy bài được chơi bằng violin ấy"

"Thi thoảng vài nhà quý tộc tiếp tế cho Quân Trinh Sát cũng có đưa đến mấy lời mời nghe nhạc giao hưởng đó, nhưng mà chẳng ai xem, nếu mà em thích thì lần sau anh sẽ đưa em đi"

"Uhm... thường thường mọi người sẽ nghĩ nhạc cổ điển rất nhàm chán và chỉ dành riêng cho tầng lớp quý tộc, nhưng mà riêng em thấy dòng nhạc này không hề khó nghe và hợp để thư giãn nữa, quan trọng là nghe trong không gian nào thôi. Sau này gặp Adal thì em mới được mở mang tầm mắt thế nào là nhạc cổ điển thật sự, mà cậu ta cũng hay mời nhạc công violin cơ, nên là em lui tới nơi này như cơm bữa ấy. Nhưng mà nói gì thì nói, so với việc nghe cả dàn giao hưởng trong một nhà hát lớn, em lại thích nghe một vài nhạc công ở đây hơn, có thể tự mình cảm nhận chất nhạc và suy tư trong không gian vắng vẻ u tối này"

"Cũng đúng. Thế này hợp với Y/n của anh hơn"

Chúng tôi nói chuyện này chuyện kia thêm một lát thì cũng đến giờ về, nhạc hội bên kia chắc cũng sắp kết thúc rồi.

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ