Chương 124: Ghê tởm

395 25 1
                                    

Những tiếng 'rầm' vang lên cùng với những cơ thể khổng lồ liên tiếp rơi xuống làm rung chuyển cả mặt đất. Tôi mặt cắt không còn một giọt máu chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lá phổi như bị bóp nghẹt không tài nào thở nổi. Tất cả... đã hóa thành Titan hết rồi. Tôi ngay lập tức nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Levi cũng đang nhìn tôi, anh ấy không sao, chúng tôi không sao.

Vừa thoáng nhẹ lòng thì một người đồng đội lao đến trong hình dạng Titan, lúc này tôi mới sực tỉnh, vội vàng dùng bộ cơ động tháo chạy lên trên một thân cây khổng lồ. Chỉ là không ngờ đến bọn họ cũng có thể leo cây nhanh thoăn thoắt, khiến tôi gặp không ít khó khăn.

'Tại sao mọi người lại hóa Titan? Đâu có ai bị đông cứng đâu?... Mẹ kiếp! Tất cả đều là tên khốn đó nói dối! Nhưng tại sao lại chỉ có tôi và Levi... Rượu! Rượu thượng hạng dành cho chính quyền cấp cao... Khốn thật!'

Tôi vừa chạy vừa cay đắng nghĩ, đáng nhẽ chúng tôi đã ngăn được chuyện này, ai đời lại để cho lính uống rượu lúc làm nhiệm vụ chứ? Tôi là thứ cấp trên khốn nạn!

"Y/n! Cẩn thận!" - Levi hét lớn trong lúc chém đứt bàn tay của Emlen đang suýt túm được tôi.

Tôi đờ ra một giây, rồi nghe giọng Levi pha lẫn sự đau đớn: "Y/n, làm đi!"

Tôi có chút lưỡng lự, tay chân tê rần, nhìn chằm chằm anh ấy dùng sức lia một đường sắc lẹm vào gáy Emlen. Thẫn thờ, sau đó ngay lập tức cắn răng lao lên yểm trợ phía sau lưng Levi, sử dụng bộ cơ động theo chiều dọc xử lý cùng lúc hai người đồng đội giờ đã hóa Titan.

"Xin lỗi, tôi hết cách rồi" - Tôi khẽ phân trần mỗi khi lưỡi kiếm chém đủ sâu vào gáy một người lính, mong rằng mọi người sẽ yên nghỉ.

Giết thêm hai con Titan nữa, tôi cuối cùng cũng lên được chỗ cất vũ khí, tôi đeo cả 8 cái thương sét lên người rồi mở đường máu bay qua chỗ Levi. Dùng thương sét nhanh hơn nhiều, chỉ một thoáng đã tiễn biệt thêm bốn đồng đội, sau đó tôi nhanh lẹ đưa cho anh ấy bốn cây thương sét còn lại: "Anh mau đuổi theo Zeke đi, em sẽ lo nốt ở đây"

"Được, vậy nhờ em, đừng chết đấy" - Levi tin tưởng giao lại cho tôi.

"Anh cũng thế, và băm vằm tên khốn đấy ra cho em" - Tôi gằn giọng giận dữ nói.

"Chắc chắn"

Levi nói rồi ngay lập tức rời đi. Tôi nhìn xung quanh, khoảng hơn chục con Titan đang lao đến chỗ tôi. Lưỡi kiếm sắc lẹm đưa qua gáy họ thật ngọt, thương sét thật vang khi chạm đến gáy Titan.

Cứ hết con này đến con khác, tôi đang làm theo bản năng, máu bắn lên mặt, lên tay, lên người, rồi lại bốc hơi hết tất cả, xóa sạch dấu vết những gì tôi đã gây ra vài giây trước. Nhưng rồi vết cũ chưa kịp tan đi, vết mới đã chồng lên đó, tôi tưởng như mình đã trở thành một cỗ máy giết chóc vô hồn. Một lần nữa, tôi giết họ, một lần nữa, tôi giết họ...

Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc, tôi nhìn cảnh tượng xung quanh, chỉ còn những khung xương nhẹ bẫng vô hồn, những làn khói bốc lên nóng nực. Tôi khó nhọc hít thở đi qua khung xương của từng người từng người một, vẫn nhớ như in nơi những người đồng đội của tôi ngã xuống, và hiểu rằng chẳng bao lâu nữa, nơi đây cũng sẽ không còn lại vết tích gì về họ.

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ