Chương 127: Lựa chọn

446 27 8
                                    

Đến khoảng gần tối ngày hôm sau, Titan Ngựa mới trở về, mang theo Jean, Oyankopon và Yelena.

Khoảnh khắc nhìn thấy Jean, tôi không thể kiềm chế nỗi xúc động mà ôm chặt cơ thể ướt sũng của cậu ta. Tôi đã sợ mãi, rằng mọi người có khi nào biến thành Titan, hoặc đã ra đi trong cuộc chiến rồi? Tôi đã sợ rằng tôi sẽ mất thêm một người bạn nữa, sẽ chẳng còn có cơ hội gặp họ.

Jean không nói gì, cậu ấy cũng ôm lại tôi. Chúng tôi đều thấy may mắn. Mãi một hồi lâu sau, Jean mới buông tôi ra, rồi cậu ta nở một nụ cười xấu xí: "Làm cái gì mà nước mắt ngắn nước mắt dài thế? Nhớ tôi quá hay sao hả? Đã nói mà, độ cuốn hút của tôi không đùa được đâu"

Tôi ngừng khóc, cái tên mặt ngựa này lúc nào cũng thế, không thể nghiêm túc được chút hả? Nếu không phải do chân tôi đang bị thương thì chắc chắn đã cho cậu ta ăn mấy cú đá rồi.

Tôi cười cười rồi thở dài: "Biết sao được, thiếu mất một tên hề cũng làm tôi buồn lắm chứ"

Jean cứng họng rồi cãi: "Này, nói ai là tên hề đấy hả?!"

Tôi phì cười, chọc điên tên này vẫn dễ như vậy. Sau đó tôi chuyển qua bộ mặt nghiêm túc: "Thế... các cậu ổn hết chứ?"

Jean nhún vai: "Rõ ràng là ổn hơn ai đấy đang đi cà nhắc, có chuyện gì xảy ra với cậu và Binh Trưởng thế hả?"

Tôi cười gượng, im lặng một hồi rồi quyết định lên tiếng: "Chúng tôi..."

Vừa mới nói thì những người còn lại cũng tới. Tôi há hốc mồm khi thấy họ, Mikasa, Armin và Connie thì không nói làm gì, còn có cả Reiner, Annie và hai đứa trẻ trên tàu bay nữa.

"Hả? Annie? Cô không trốn nữa à?" - Tôi ra vẻ ngạc nhiên hỏi.

"Ờ, sao nào?" - Cô ấy đáp lại vẻ lạnh lùng.

Tôi cười cười khua tay: "Không có gì, lâu lắm mới gặp lại nên hoài niệm ghê"

Annie nhìn tôi không khác gì tôi bị dở người. Trong khi đó, Mikasa tiến đến ôm chặt lấy tôi, sau đó cả Armin và Connie nữa. Tôi bất ngờ và cảm động.

"Thật may quá" - Mikasa thốt lên.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ họ: "Ừ, thật may quá"

Sau một hồi thì mọi người cũng buông nhau ra, chị Hange đứng một bên cười cười: "Binh Trưởng của mấy người cũng tỉnh rồi kìa"

Tôi nhìn Levi, rồi cười với anh ấy. Levi dùng ánh mắt đáp lại tôi và mọi người, tôi cảm giác được hình như anh ấy đã thở phào một hơi.

Sau đó Jean đẩy cái xe anh ấy đang nằm ra chỗ chúng tôi. Lúc nhìn thấy thương thế của Levi, ai cũng bất ngờ, thì cũng phải thôi, một người được coi là 'Chiến binh mạnh nhất nhân loại' giờ đây lại chẳng thể hoạt động gì, mất một mắt và hai ngón tay.

Mọi người cũng không biết nói gì, chỉ thở dài. Mikasa cứ nhìn chằm chằm gương mặt bị bỏng cùng cái cằm bị khâu lỗ chỗ của tôi rồi xuýt xoa. Tôi cười cười trấn an bọn họ: "Như này là đã tốt lắm rồi, những người khác... do uống rượu nên... các cậu biết đấy"

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ