Chương 70: Nhận nuôi

604 44 0
                                    

Sau lễ trao huân chương, tôi cùng Levi rời đi. Vì vết thương của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và phải tránh vận động mạnh nên hôm nay Levi nhất quyết bắt tôi đi chung ngựa với anh ấy. Chẳng vội vàng gì nên chúng tôi di chuyển khá thong thả.

Lúc đi ngang qua một cửa dẫn xuống thành phố ngầm, tôi liếc qua một chút, dễ dàng nhìn thấy một chiếc cầu thang dài dằng dặc kéo tít xuống dưới, sâu không thấy đáy.

"Sắp rồi, sẽ không ai phải sống ở cái nơi đó nữa" - Tôi khẽ lên tiếng.

"Ừ, chỉ mấy tháng nữa thôi, cái nơi chết tiệt đó sẽ bị giải tán" - Levi đáp lời.

Tôi có chút tò mò hỏi anh ấy: "Anh còn nhớ cuộc sống trước kia thế nào không?"

"Nhớ rõ chứ. Dưới đó tăm tối lắm, em không tưởng tượng nổi đâu. Bọn anh phải vật lộn vì miếng cơm manh áo mỗi ngày, dưới đấy, sức mạnh là quyền lực, thối nát đến cùng cực" - Levi chán ghét mô tả cuộc sống trước đây.

"Haha, nghe anh kể chắc em không sống nổi dưới đấy một ngày mất"

Anh ấy nghe vậy thì cốc đầu tôi: "Em ấy hả? Chết chắc. Nhưng mà có anh bảo kê không đứa nào dám động đến em đâu. Mà cũng may Isabel và Farlan đã kịp lên mặt đất. Mẹ anh... chắc lão Kenny cũng đưa mẹ anh lên đây rồi"

"Uhm, bao giờ anh đưa em đi thăm họ nhé" - Tôi tựa lưng vào Levi khẽ nói, đều là người quan trọng với anh ấy cả, tôi thật sự rất muốn gặp họ.

"Được" - Levi đáp ứng tôi.

"Chị ơi!!!" - Đang cưỡi ngựa trên đường thì một bé con chạy đến gọi tôi rõ to, nhìn quen quen, thì ra là đứa nhỏ bán hoa cho chúng tôi hồi trước.

"Không ngờ... hai anh chị... còn sống!" - Nhóc đó vừa thở hổn hển vừa reo lên, ai mà chẳng biết Đoàn Trinh Sát chỉ còn lại 10 người trở về chứ, chắc đứa nhỏ bất ngờ lắm.

Tôi thấy bộ dạng của đứa bé thì khẽ cười: "Ừ phải trở về chứ"

Đột nhiên đứa bé oà khóc giữa đường khiến chúng tôi có chút luống cuống: "Huhuhuhu thật may quá! Hôm nào em cũng cầu nguyện cho hai anh chị đó ạ!!"

Levi vội vàng xuống ngựa để dỗ dành đứa trẻ: "Này, im miệng đi rồi anh mua hoa cho"

Tôi nghe vậy thì nhăn mày, dùng chân đá khẽ vào lưng Levi, anh ấy dỗ trẻ con hay đang doạ trẻ con vậy.

"Này nhóc, có gì mà phải khóc chứ? Dù sao cũng cảm ơn nhóc vì đã cầu nguyện cho hai anh chị nhé" - Tôi cũng xuống ngựa trấn an đứa bé.

Đứa nhỏ nghe vậy thì cũng ngừng khóc, vừa sụt sịt vừa lấy hết đống hoa cẩm chướng đỏ đưa cho tôi: "Cảm ơn anh chị, nhà em trong Thành Maria, em sắp được về nhà rồi"

Tôi cười xoa đầu đứa nhóc: "Vậy thì tốt quá! Thành Maria nhiều đất lắm, gia đình em chắc chắn sẽ có chỗ ở tử tế cho xem, còn có thể chăn nuôi nữa"

"Bố mẹ em... trở về nhà trước... được gần 6 năm rồi... mấy anh chị khác bảo họ nhất định sẽ quay về đón em... nhưng mà..." - Đứa nhóc nghẹn ngào nói không nên lời.

Tôi lặng người đi, tim hơi nhói lên. Tôi biết đứa nhóc đang nhắc đến sự kiện nào, năm đó, vì không đủ đất đai và lương thực trong Thành Rose nên buộc phần lớn những người dân tị nạn phải quay về chính quê hương của mình, để chết. Đứa trẻ này là nạn nhân của sự kiện kinh hoàng ấy, và nó biết tất cả, rằng bố mẹ nó đã chết.

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ