Chương 74: Ghen

901 47 0
                                    

Sau một tháng chuẩn bị, quỹ bệnh viện của tôi đã được mở. Theo như kế hoạch, sẽ có hai khu bệnh viện được xây dựng, một khu dành cho trẻ em và những người khó khăn về kinh tế, đặc biệt là những người xuất thân từ thành phố ngầm, một khu dành cho những nhà quý tộc cấp cao và thương nhân giàu có.

Đại loại là dự án này sẽ dùng tiền từ khu cấp cao để duy trì khu còn lại. Điều kiện của khu cấp cao chắc chắn sẽ hơn hẳn và tương xứng với giá tiền, bệnh nhân sẽ có phòng riêng, rồi ăn uống, dịch vụ chăm sóc cũng là những loại tốt nhất.

Bên khu dành cho người khó khăn chắc chắn không thể tốt bằng, nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn của một bệnh viện thông thường, ngoài ra thì chi phí sẽ thấp hơn hẳn so với những bệnh viện khác và có liên kết với các trường học để trẻ em có cơ hội học tập.

Về mảng kinh doanh của bệnh viện, tôi đã để Adal đảm nhận vì cậu ấy có kinh nghiệm về lĩnh vực này, cậu ấy cũng rất hứng thú với công việc này nữa. Tôi thì kêu gọi tài trợ và quản lý chất lượng của bệnh viện là chính. Còn tiếng tăm của bệnh viện thì đã có Historia lo, vì đây là dự án Hoàng Gia bảo trợ nên uy tín sẽ được đảm bảo hơn.

Về phía Trinh Sát Đoàn, chúng tôi đã tuyển thêm tân binh, cũng xây dựng thêm vũ khí chống Titan ở cổng các Quận khác, nên không tránh được việc chúng tôi phải đi đây đi đó khá nhiều. Lính Trinh Sát cũ đều được thăng chức, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải nhận nhiều trách nhiệm hơn và khối lượng công việc thì gần như vô hạn.

Tôi, Jean và Mikasa đều được thăng chức làm Đội Trưởng huấn luyện, Connie, Sasha và Eren quản lý vũ khí, Armin thì làm đúng vai trò của cậu ấy, một chiến lược gia tài ba, vạch ra những bước đi tiếp theo cho Trinh Sát Đoàn, đồng thời cũng tổ chức phổ biến chiến lược cho tân binh.

Giờ tôi hiểu cảm giác của Levi rồi, hôm nào cũng ngập trong đống giấy tờ, nào là tài liệu Trinh Sát, nào là tài liệu bên bệnh viện, làm tôi đau đầu muốn chết. Nhưng cũng may tôi chung phòng làm việc với Levi nên có hỏi này hỏi kia cũng tiện hơn, học được rất nhiều thứ.

Hôm nay cũng như thường lệ, Levi ngồi bàn làm việc xem giấy tờ, tôi cũng không khác, nằm dài trên ghế sofa nhìn tờ giấy trước mặt. Đây là thói quen của tôi, lúc đầu thì ngồi rất ngay ngắn, lâu dần chuyển sang nửa nằm nửa ngồi, rồi cuối cùng là nằm luôn. Hồi đầu Levi còn chỉnh đốn cái tác phong làm việc ngả ngớn của tôi, nhưng có vẻ là vô ích, nên giờ anh ấy mặc kệ tôi luôn.

'Cốc cốc'

"Ai đấy?" - Tôi hỏi vọng ra.

"Em, Berrma ạ"

Ồ đã đến giờ trưa rồi sao? Tôi đã gửi Berrma đến trường học, thường thì con bé học buổi sáng.

Tôi chậm chạp lết cái thân mình ra mở cửa. Berrma vừa nhìn thấy tôi đã reo lên: "Chị Y/n, hôm nay bài kiểm tra của em được điểm tuyệt đối đó!"

Đúng là nhìn thấy con bé cái tinh thần của tôi xán lạn cả lên mà, tôi bế Berrma vào phòng, khen ngợi con bé: "Berrma giỏi quá, muốn chị thưởng gì không nào?"

"Có ạ!"

Tôi có chút bất ngờ, bình thường con bé rất ít khi xin cái gì đó, tôi tự nhủ bằng mọi giá phải thưởng cho con bé mới được, bất kể là yêu cầu quá đáng đến đâu: "Ừ em muốn gì?"

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ