Chương 123: An ủi

248 18 1
                                    

Cuối cùng thì tôi vẫn viết thư để hỏi Serina cho ra nhẽ, nhưng hồi âm khiến tôi không thể không thất vọng. Trong thư chỉ có duy nhất một câu: 'Lo mà làm cho tốt việc của cô đi'.

Ngoài cảm giác giống như bị phản bội ra thì giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa, tôi đúng là thứ Phân Đội Trưởng vô dụng nhất trên đời, đến người lính thân cận nhất với mình mà còn không quản nổi, làm cấp trên cái kiểu gì vậy chứ? Dẹp hết đi cho rồi!

Từ lúc nhận thư đến giờ tôi cứ ngẩn ngơ, cũng có chút đau lòng, mà tính tôi thì hay suy nghĩ nhiều, cũng hay khóc nên cứ chốc chốc lại đỏ mắt. Tôi giận Serina, tôi cũng giận cả bản thân mình nữa. Tôi bây giờ không muốn làm gì hết, cứ vùi đầu trong chăn bỏ cả bữa sáng, Levi gọi như nào cũng không muốn chui ra ngoài.

"Y/n à, em cứ như này không ổn đâu, phải ăn uống đầy đủ chứ" - Levi mạnh tay giật chăn ra khỏi người tôi, sau đó bất ngờ nhìn chăm chăm vào gương mặt tôi.

"Em vừa khóc đấy à?"

"Không có gì đâu, em mới ngủ dậy nên vậy đó, giờ em đi làm nhiệm vụ ngay đây" - Tôi khịt mũi nhúc nhích ra khỏi giường.

"Mũi đỏ hết lên rồi mà còn chối, em cứ khóc to cũng được mà" - Levi thừa biết mỗi lần tôi khóc mũi đều đỏ lên như quả cà chua, không thể nào mà giấu nổi.

"Em không thích vậy, anh cứ coi như là em vừa ngủ dậy đi" - Tôi cau có yêu cầu, tôi chẳng bao giờ muốn người khác nhìn thấy tôi yếu đuối, kể cả là chồng tôi.

"Được thôi, mới ngủ dậy thì phải ăn chứ, em mau đi rửa mặt đi, anh mang súp vào cho em rồi này" - Levi xoa đầu tôi một cái rồi đẩy tôi đi.

Sau khi thay quần áo xong tôi lại bị ấn ngồi xuống ghế, nhưng cứ nhìn chăm chăm vào bát súp trước mặt không nhúc nhích: "Em không muốn ăn lắm, chẳng có khẩu vị gì hết"

Levi nghe vậy thì cau mày: "Berrma mà biết thì sẽ không vui đâu, nào, ngoan, lại đây anh đút cho nhé"

Tôi im lặng một hồi, rồi cũng đồng ý: "Vâng"

Levi đút cho tôi từng thìa từng thìa một, vừa đút vừa dỗ, cứ như kiểu anh ấy chăm con nhỏ vậy. Nhưng kể ra thì nghe cũng xuôi, vậy mà lại hết được bát súp.

"Y/n của anh giỏi lắm!" - Levi vừa khen vừa lau miệng cho tôi.

"Em muốn được ôm" - Tôi nhẹ giọng đòi hỏi.

"Được chứ, lại đây nào" - Chồng tôi giang tay đón tôi, rồi vòng tay nhấc cả người tôi lên đi thẳng vào giường, cả hai cùng nằm xuống mà không hề buông nhau ra.

Levi giữ tôi thật chặt trong vòng tay anh ấy, tôi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và sự yêu thương che chở từ chồng tôi. Cảm giác an toàn và bình yên khiến tôi muốn ở trong này mãi, tôi chẳng muốn ra ngoài chút nào hết.

Mãi một lúc lâu sau đó, tôi mới tiếc nuối chui đầu ra lí nhí hỏi, trong lòng có chút mong rằng anh ấy sẽ không nghe thấy: "Anh không làm nhiệm vụ à?"

"Ôm em là nhiệm vụ của anh mà, em muốn lúc nào cũng được" - Tôi không ngờ đến câu trả lời của Levi lại như vậy, càng khiến tôi không muốn rời đi chút nào.

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ