Chương 97: Biển

411 30 3
                                    

Chúng tôi rón rén bước ra biển, cơn sóng đầu tiên đánh vào chân khiến tôi ngơ ngác vì cảm giác lạ lẫm, bất ngờ và hạnh phúc. Nước biển mát quá, từng con sóng bò vào liếm lên chân tôi rồi lại tan đi ngay lập tức, sao có thể kỳ diệu đến vậy chứ. Nước mắt tôi bất giác lăn dài, hạnh phúc không sao tả nổi, tôi ngồi sụp xuống bắt đầu khóc lớn.

"Này, cậu khóc cái gì đồ dở hơi? Chúng ta đến biển rồi, là biển đó!" - Jean đứng đó hét vào mặt tôi.

"Tôi biết mà, huhuhuhu, chỉ là tôi vui quá thôi, huhuhu" - Tôi đáp lại trong mớ nước mắt giàn giụa.

"Nào Y/n, cái con nhóc mít ướt này, em khóc xấu lắm đấy" - Levi thở dài túm cổ áo tôi xách lên.

"Huhu, em biết rồi, nhưng mà sao biển lại có thể tuyệt đến thế chứ?" - Tôi mếu máo nói.

Nếu hỏi tôi liệu tất cả những sự hy sinh lúc trước có xứng đáng hay không, tôi không rõ nữa, nhưng tôi ước, giá mà tất cả bọn họ cũng có thể thấy biển, nếu như đây không phải là tự do thì cái gì mới là tự do đây?

"Này Y/n, đừng ngồi đó khóc nữa, mau lại đây đi, nước biển ấm lắm!" - Connie ở phía xa lớn tiếng gọi tôi.

Tôi lau nước mắt lội ra chỗ bọn họ, Sasha chỉ chờ có thế mà té nước về phía tôi, cay hết cả mắt, tất nhiên tôi cũng đâu có vừa, ra sức té nước lại về phía cô ấy, bắn lên cả người Jean và Connie, thế là chúng tôi có một trận chiến tát nước vào người nhau.

Sóng biển kỳ lạ thật, dù có to đến mấy chỉ cần chúng tôi bắt được đúng nhịp là sẽ có thể nhảy lên. Tất nhiên vì chưa quen nên đôi lúc chúng tôi vẫn bị uống nước từ mấy con sóng cao quá đầu người.

Đang chơi đùa vui vẻ thì Levi từ đằng xa vẫy tôi lại, tôi nhanh chóng chạy ra chỗ chồng tôi, kéo anh ấy xuống biển, nhưng Levi chẳng nhúc nhích gì cả.

"Levi? Không phải anh muốn xuống biển cùng em à?" - Tôi khó hiểu quay đầu nhìn anh ấy.

Levi thở dài một hơi, cởi áo choàng của mình ra rồi khoác lên người tôi: "Em ngốc vừa thôi chứ, chẳng để ý gì cả"

Giờ tôi mới nhận ra áo sơ mi ở ngoài đã ướp nhẹp rồi, dính sát vào người tôi, làm lộ cả áo lót bên trong nữa, tôi có chút xấu hổ cúi mặt xuống.

"Không ai để ý đâu mà" - Tôi nhỏ giọng cãi cố, ừ thì đúng là vậy thật, Sasha cũng như tôi đó thôi, chúng tôi vẫn chơi vui vẻ mà.

"Tch, nhưng anh không muốn người khác thấy em như vậy, chỉ mình anh được thấy thôi..." - Anh ấy nói càng lúc càng nhỏ.

Tôi ngẩn ra một lát rồi ôm bụng cười như nắc nẻ, làm Levi khó chịu cau mày, lại "tch" một tiếng. Binh Trưởng của tôi nhiều lúc cũng đáng yêu thật chứ.

Tôi cười chán lại chạy ra chỗ bọn Sasha chơi tiếp: "Này, nghe Armin bảo nước biển toàn muối đấy, không biết có thật không nhỉ?"

"Uống thử là biết thôi" - Jean nhún vai rồi đưa một vốc nước lên miệng uống.

Ngay lập tức cậu ta nhổ ra: "Á, mặn chát!"

Chúng tôi thấy cậu ta như vậy thì cười như được mùa, sau đấy đứa nào cũng thử mút ngón tay mình, đúng là có vị mặn thật nè. Tôi biết là mấy cái hành động này ngớ ngẩn đến mức nào nhưng thứ lỗi cho chúng tôi đi, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy biển, cũng không khác mấy đứa trẻ con là bao đâu.

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ