Chương 64: Cắm trại

674 44 0
                                    

Sáng hôm sau, chúng tôi tức tốc phi ngựa tới gặp Giáo Quan Shadis, thì ra ông ấy là Chỉ Huy thứ 12 của Đoàn Trinh Sát, đời trước Chỉ Huy Erwin, cũng là lần đầu tiên Đoàn Trinh Sát có Tân Chỉ Huy nhậm chức khi Cựu Chỉ Huy còn sống. Ờm, thật sự có chút bất ngờ, hoá ra chúng tôi đã được một người dày dạn kinh nghiệm huấn luyện.

Khi tới nơi, Giáo Quan đang giám sát huấn luyện như thường lệ, gương mặt ông ấy vẫn đáng sợ như vậy, làm cho Sasha phải núp sau lưng Jean, nói gì thì nói, cô ấy vì cái tính vô tổ chức của mình đã bị Giáo Quan phạt không ít lần.

Chúng tôi di chuyển vào phòng làm việc của Giáo Quan, tất cả mọi người đều ngồi xuống, chỉ có mình Sasha là đứng góc phòng, chắc cô nàng vẫn chưa quên được nỗi sợ bị la mắng hồi còn là thực tập sinh đây mà.

"Ông có biết tại sao chúng tôi đến hỏi chuyện ông ngay lúc cuộc Tái chiếm Thành Maria gần kề chứ?" - Chị Hange hỏi thẳng vào vấn đề.

Quả nhiên, ông ấy biết về bố mẹ Eren. Những gì ông ấy kể tiếp theo là một câu chuyện cá nhân. Rằng Giáo Quan Shadis đã gặp Grisha Yeager, bố của Eren, ở bên ngoài bức tường. Grisha dường như không nhớ một chút gì ngoài tên và nghề nghiệp, không khác gì một đứa trẻ cần học hỏi về tất cả mọi thứ trong thế giới này.

Thật tình hồi đó Shadis là một Chỉ Huy bảo thủ, ông ấy đã khước từ những đề xuất mang tính đột phá từ cấp dưới, và sau đó vì tự nhận thấy bản thân không phải là một người đặc biệt, như bố của Eren đã nhận định về Trinh Sát Đoàn, nên ông đã nhường lại chức vụ Đoàn Trưởng cho anh Erwin.

Năm năm trước, vào cái ngày mà Thành Maria bị chọc thủng, Shadis đã gặp lại Grisha trong thành Rose, tại đây, Grisha dặn dò Eren báo thù cho mẹ rồi dẫn cậu ấy vào trong rừng. Mãi đến lúc có một tia sét lớn xuất hiện, Shadis vội chạy tới thì chỉ tìm thấy mỗi Eren.

Câu chuyện chỉ có vậy thôi, thật sự không có nhiều thông tin đáng giá ngoài việc bố Eren có thể là minh chứng cho việc vẫn tồn tại nhân loại phía bên kia bức tường.

Chị Hange có chút kích động vì lý do từ chức của Đoàn Trưởng đời trước, cứ ngỡ là vì chuộc tội cho những người đã hy sinh, ai mà ngờ chỉ vì ông ta nhận ra mình không phải là người đặc biệt.

Nói sao nhỉ? Làm một người đặc biệt thật sự quá khó, nhất là trong một thế giới tàn nhẫn như này. Tôi bất giác nhớ tới lời nói của Armin "Chỉ khi con người dám vứt bỏ nhân tính của mình thì mới tạo ra được những thay đổi lớn". Như vậy được coi là đặc biệt nhỉ?

"Mẹ cậu, Carla, đã nói như này... 'Cần phải đặc biệt sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. Con trai của tôi đây không trở nên vĩ đại cũng được. Nó không cần phải giỏi hơn ai cả. Thằng bé được sinh ra... Đó vốn đã là một điều tuyệt vời rồi'" - Đây chính xác là lời nói tràn ngập tình thương của một người mẹ.

Chúng tôi ra ngoài, nhìn quanh quất một lát, tôi không kìm được lòng mà đi tới sân huấn luyện, nhìn những người lính đang chăm chỉ tập luyện trong mệt mỏi, giống như chúng tôi ngày trước. Nơi này vẫn vậy, chỉ có người là thay đổi thôi.

"Thì ra tân binh được huấn luyện như này à?" - Levi lên tiếng từ phía sau làm tôi hơi giật mình, anh ấy đi theo tôi nãy giờ sao?

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ