Chương 60: Trêu chọc

986 68 0
                                    

Tôi vẫn luôn thắc mắc từ tối đến giờ là tại sao mọi người lại tổ chức sinh nhật cho tôi linh đình đến thế, nhưng vì ngại việc gây mất hứng nên tôi không hỏi.

Chúng tôi bắt đầu nhập tiệc, không hiểu chị Hange học ở đâu ra một trò rõ là lạ: trộn rượu với bia, chưa cần uống tôi đã thấy say rồi, thế mà mọi người lại nhiệt tình hưởng ứng. Sasha và Connie đi quanh rót cho mỗi người một cốc to đùng, tôi đã định từ chối rồi đấy mà mọi người nhất quyết bắt tôi phải nhận, thôi thì uống xíu cho vui vậy.

Eren đứng lên phát biểu đầu tiên: "Y/n năm nay trưởng thành rồi, chúc mừng cậu nhé!"

Sau đấy là đến lượt Armin: "Mong cậu thích buổi lễ trưởng thành này"

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mọi người lại cất công chuẩn bị sinh nhật cho tôi thế rồi, vì năm nay là năm tôi tròn 18 tuổi, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời con người.

Jean đứng lên đùa cợt: "Y/n hơn chúng ta tận 2 tuổi đấy, có nên gọi là chị không nhỉ?"

"Thôi đi Jean, tôi chưa già đến thế đâu" - Tôi lập tức phản bác, mà tự dưng tôi lại nhớ đến Reiner và Bertholdt, hai người bạn cùng khoá bằng tuổi tôi, à không, giờ đâu còn là bạn nữa nhỉ, nghĩ mà có chút cay đắng.

"Y/n thành người lớn rồi, có khi tôi sắp được ăn cưới hai người đấy nhỉ Levi?" - Anh Erwin trêu chọc với biểu cảm hết sức nghiêm túc.

"Chứ còn gì nữa! Tôi mong chờ lắm đấy Levi!!" - Chị Hange kêu lớn.

Mấy anh chị làm tôi nóng hết cả mặt, có chút ngại ngùng đưa ra ý kiến: "Không phải nên ăn cưới chị Hange với anh Moblit trước sao ạ?"

Chị Hange nghe vậy thì cũng không nháo nhào như mọi khi, thậm chí còn gật đầu điềm tĩnh rồi tự nói với bản thân: "Ừ nhỉ! Em nói hợp lý thật đấy Y/n"

Đột nhiên chị ấy quay phắt sang phía anh Moblit hào hứng nói: "Sau cuộc Tái chiếm Thành Maria chúng ta cưới luôn nhé!"

Trời ạ! Có ai lại đi cầu hôn như chị không? Cưới xin mà cứ như trò chơi ấy, nhưng mà phải như thế mới đúng là chị Hange.

Tôi đứng lên chân thành cảm ơn mọi người vì đã đồng hành và giúp đỡ tôi trong suốt quãng thời gian vừa rồi, tuy không dài nhưng rất quý giá.

Sau đó là màn cụng ly, ăn uống và trò chuyện rôm rả. Uống gần hết một cốc rượu trộn với bia, hơi cồn ngấm vào làm tôi cảm thấy hơi nóng, trước mắt cũng thi thoảng thấy hơi choáng, nhưng bù lại cảm giác rất hưng phấn.

Lúc này chị Hange gọi tôi ra ngoài ban công, bảo là có quà riêng cho tôi. Tôi nghe vậy thì ngoan ngoãn chạy ra. Không hiểu sao mà chị Hange cứ thần thần bí bí, ngó nghiêng xung quanh xem có ai không mới đưa hộp quà cho tôi.

Tôi tò mò mở hộp quà ra, bên trong là một cuốn sách, nhưng mà trên bìa thì trắng trơn không có tiêu đề. Chị Hange phấn khích giục tôi mở sách.

Tôi vừa mới mở trang đầu thì ngay lập tức đóng lại. ĐÂY LÀ SÁCH VỀ CHUYỆN ĐÓ MÀ!!! Tôi ngại ngùng ôm mặt, chị Hange thấy tôi như vậy thì dụ dỗ: "Y/n à không cần ngại đâu, em đủ tuổi rồi đó, mấy cái này trước sau gì cũng phải biết hết thôi, đây là chị phổ cập trước cho em để đến lúc còn đỡ bỡ ngỡ. Thấy món quà của chị thiết thực không?"

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ