Chương 115: Giận dỗi

482 27 0
                                    

Tôi vừa xuống tàu đã thấy Levi đứng chờ sẵn rồi, liền vui vẻ lao đến ôm anh ấy. Ai mà ngờ Levi lại né tránh cái ôm của tôi chứ, làm cho tôi vòng tay vào không khí trước mặt bao người. Thật là ngượng chết đi được!

Tôi tức tối lườm Levi một cái liền bị anh ấy lườm lại đến run cả người: "Đi vui quá nhỉ, tận... hai... tháng cơ đấy!"

Tôi nghe vậy thì cười trừ ôm tay anh ấy: "Em xin lỗi mà"

Levi vẫn còn giận lắm nên rút tay ra: "Về rồi nói chuyện sau"

"Levi à..." - Tôi gọi với theo người đàn ông đang bước ngày càng nhanh phía trước.

Tôi cứ chật vật chạy theo anh ấy nhưng không tài nào đuổi kịp, vì còn phải xách theo cả đống hành lý nữa. Levi chẳng giúp tôi chút nào hết, vậy mà ra đây đón tôi làm cái gì cơ chứ?

Đến lúc tôi lết được thân mình lên tàu hoả thì đã vã hết mồ hôi ra rồi, thở hồng hộc ngồi vào ghế đối diện với người đàn ông lạnh lùng phía trước. Cũng có chút tủi thân nhưng tôi không trách anh ấy được, vì đúng là tôi đã gây ra tội lớn rồi.

"Levi nè, anh thấy nóng không? Uống chút nước nhé?" - Tôi cười cười nhiệt tình đưa chai nước cho anh ấy.

"Anh không khát" - Rồi bị từ chối thẳng thừng luôn.

Thế là tôi quyết định xoa dịu anh ấy bằng cách lôi ra mấy hộp trà: "Nhìn này Levi, quà cho anh đó, anh ngửi thử xem, thơm lắm"

"Tch, quà gì chứ? Anh không cần" - Levi còn chẳng thèm liếc lấy một cái.

Tôi vẫn rất tích cực hối lỗi mà bày tỏ tâm ý: "Còn đây nữa, bộ ấm trà anh thích nè, lần này em đã mua cho anh rồi đó"

"Em tự đi mà dùng, anh không cần" - Anh ấy chẳng đoái hoài chút nào hết.

Từ lúc trở về đến giờ vẫn chưa nói được với nhau câu nào tử tế, tôi cũng có phần buồn bực lắm, liền hạ giọng nài nỉ anh ấy: "Levi à... Đừng giận em nữa được không? Em thật sự nhớ anh lắm đó"

"Em nói dối quen miệng rồi, làm sao mà anh tin nổi? Nhớ kiểu gì mà ở lại đó thêm tận 1 tháng?" - Levi vẫn không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

"Vì công việc mà..." - Tôi nhỏ giọng phân bua.

"Anh lại không thấy thế đâu. Nghe nói em chơi với ngài Trung Uý bên đó vui vẻ lắm không phải sao?" - Levi cố tình hỏi tôi bằng giọng mỉa mai.

Nhưng lời này của anh ấy khiến tôi thật sự tức giận, liền nghiêm túc hỏi lại: "Anh nói thế là sao?"

"Còn sao nữa? Tự em biết đi chứ" - Thế này khác nào Levi đang nghi ngờ tôi làm chuyện không đoan chính sau lưng anh ấy.

Tôi nghe vậy thì tổn thương không ít: "Anh... Hừ, hoá ra anh đi đón em chỉ để chất vấn em thôi chứ gì, phí tâm em nhớ anh nhiều như thế"

Nói xong tôi mặc kệ Levi mà đi đổi chỗ ngồi với người khác, thật không thể chịu nổi mà.

Thế là nỗi ấm ức của tôi và sự giận dỗi của Levi đã theo về đến tận doanh trại, rõ đến mức chị Hange cũng phải bất ngờ: "Ô hai vợ chồng nhà này sao thế? Mới đoàn tụ mà đã cãi nhau là sao?"

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ