Chương 111: Chiều chuộng

476 24 4
                                    

Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm để chuẩn bị một ngày đi chơi đầy năng lượng. Dự định là hai vợ chồng sẽ đi dạo quanh khu cảng.

"Levi à em mượn áo anh nhé" - Tôi vừa mặc áo vừa xin cho có lệ.

"Áo em thì đầy ra mặc của anh làm cái gì?" - Anh ấy nhìn tôi vẻ khó hiểu.

"Mặc áo anh thoải mái" - Tôi cười cười đáp lời, áo Levi không quá dài nhưng khá là rộng so với người tôi, mặc ra biển thì thoáng phải biết.

Anh ấy nhìn chằm chằm vào chân tôi một lát rồi lên tiếng: "Cũng không tệ"

Tôi thấy vậy thì nóng bừng mặt, lý do là vì trên người tôi chỉ mới mặc đúng một cái áo sơ mi của chồng tôi thôi.

Levi tiến đến ôm chặt tôi, bàn tay không an phận bắt đầu mơn trớn từ dưới đùi đi lên, anh ấy cố tình ghé tai tôi hạ giọng dụ dỗ: "Hay chúng ta ở nhà đi"

"Levi à~~" - Tôi xấu hổ đẩy anh ấy ra.

"Thôi được, để lúc khác vậy, đứa ham chơi như em mà bị bắt ở nhà thì sẽ oán hận anh mất" - Levi vừa nói vừa đưa chân váy cho tôi mặc, lại còn dùng vẻ mặt đăm chiêu ngắm tôi mặc đồ nữa chứ.

"Levi à, đừng có nhìn em nữa" - Tôi kêu lên.

"Tại sao?" - Cái người này lại còn hỏi.

"Thì... em ngại" - Tôi đỏ mặt lí nhí đáp lời.

"Nhưng vợ dặn anh phải ngắm cảnh đẹp nhiều lên còn gì" - Anh ấy nói với vẻ mặt tỉnh bơ, đúng là tôi có bảo với chồng như vậy thật, tại Levi cứ vùi đầu vào công việc suốt, nhưng rõ ràng anh ấy cố ý xuyên tạc ý tôi.

"Anh!" - Tôi phồng má ngượng chín mặt, cái người đàn ông này bình thường rõ nghiêm túc, cứ đến mấy lúc như này lại chọc tôi đến mức chỉ muốn dùng bạo lực với anh ấy.

"Rồi anh không nhìn em nữa" - Giọng Levi pha chút tiếng cười, trêu tôi vui lắm chứ gì.

"Mà đi dạo quanh quanh thôi sao anh mặc cứ như đi sự kiện quan trọng vậy?" - Tôi nhìn Levi vẻ đầy thắc mắc, biết là anh ấy hay ăn mặc kiểu vậy rồi nhưng cái gì kia?

Khăn cổ?
Áo vest?
Áo khoác?
Mũ?

"Thể nào cũng chạm mặt cấp dưới cho xem" - Anh ấy giải thích.

"Trời ạ, anh cứ kệ họ đi" - Tôi cảm thấy thật bất lực với chồng tôi mà, liền tiến đến cởi hết đống quần áo phụ kiện vướng víu trên người anh ấy.

"Tch, tuỳ em vậy" - Tôi gật gù, giờ thì tốt hơn rồi đấy, một cái sơ mi là đủ rồi, trông mà nhẹ cả người.

Quả nhiên trên đường đi chúng tôi gặp không ít cấp dưới, dù sao vùng bờ biển này cũng mới được khai thác mấy năm nay, chủ yếu toàn quân đội ở đây thôi. Cứ cách mấy bước lại có một tốp lính chào chúng tôi, dù sao Binh Trưởng Levi cũng quá nổi tiếng đi, dù là Quân Trinh Sát hay Quân Đồn Trú thì cũng đều biết anh ấy.

Chúng tôi đi một thôi một hồi chẳng hiểu sao lại thấy giống như kiểu đang giám sát cấp dưới làm việc, đi đến đâu là bọn họ sợ sệt đến đó, tưởng bị kiểm tra bất ngờ hay gì. Đi thêm một lúc nữa thì đến cả anh Lobov, vốn là Đội Trưởng bên Quân Đồn Trú, người chịu trách nhiệm kiểm soát cảng biển này, cũng xuất hiện đón tiếp chúng tôi.

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ