Chương 125: Tuyệt vọng

318 23 0
                                    

Tôi tỉnh lại trong cơn choáng váng vì bị liên tục tát vào mặt.

"Dừng ngay!" - Tôi hét lớn rồi ngay lập tức hối hận, cơn đau từ dưới cằm truyền lên làm tôi rùng mình.

"Y/n tỉnh rồi đấy hả? Mau trói cô tại lại đi" - Người nói là Floch.

Giờ tôi mới để ý hai người vừa "đánh thức" tôi là hai lính Trinh Sát, và họ đang chuẩn bị dùng dây trói tôi lại. Đây chẳng phải đám Yeagerist hay sao?

"Lũ khốn phản bội! Thả tôi ra ngay!" - Tôi gằn giọng phản kháng, máu vẫn cứ chảy tong tỏng từ cằm xuống mặt đất.

"Làm mau đi, cần thiết thì bịt miệng cô ta lại" - Floch tiếp tục ra lệnh.

Tôi cười khẩy, nói bằng giọng mỉa mai: "Các người định làm thật đấy à? Tốn công tôi đã từng đối tốt với các người bao lần, thật sự là không nhớ gì sao?"

"Cô đừng nói nữa, chịu đựng chút đi, xong chuyện mọi thứ sẽ tốt thôi" - Một tên lính khó chịu nói với tôi.

Tôi nhăn mày giận dữ: "Mẹ kiếp, xong chuyện gì? Chuyện các người biến đồng đội của mình thành Titan ấy hả?"

Tên lính nghe vậy thì thoáng ngập ngừng dừng động tác: "T-Tôi..."

"Này, nhanh cái tay lên, giờ không phải là lúc hồi tưởng đâu!" - Floch quát.

"Rõ ạ"

Tôi nhìn một màn trước mặt mà trong lòng cay đắng: "Ha, Floch, khỏi trói tôi đi, nhìn này, tôi lết còn khó khăn, nói gì đến chạy chứ. Còn Levi đâu? Cậu nhốt chồng tôi ở chỗ nào rồi?"

Tôi chỉ vào hai bên chân bị cắm đầy mảnh thương sét, máu tứa ra không ít, thêm nữa, bàn chân phải của tôi thậm chí còn bị trẹo hẳn sang một bên, chỉ cần di chuyển một chút đã khiến tôi đổ đầy mồ hôi trán, đau đến mức điếng người. Đến tôi còn như này, không biết Levi giờ sao rồi, anh ấy chẳng khác nào chịu trực tiếp ảnh hưởng của vụ nổ.

"Tự nhìn đi" - Floch nói rồi tránh qua một bên, để lộ ra chị Hange, cùng với cơ thể bê bết máu của Levi đang nằm trong vòng tay chị ấy.

Tôi sững lại một lát, rồi cắn răng dịch thân mình lên phía trước, ngay lập tức bị hai người lính đằng sau giữ lại.

Tôi thở dốc vì đau, sau đó lớn tiếng hét lên: "Khốn kiếp! Bỏ tôi ra ngay! Để tôi đi! Để tôi đi! Floch, xin cậu, bảo họ cho tôi ra đó đi, niệm tình chúng ta là bạn bè bao năm, cho tôi ra chỗ Levi một lát thôi, tôi sẽ không phản kháng, cũng không chạy trốn đâu. Floch, xin cậu. N-Nếu cần thì... tôi sẽ giúp, giúp các người..."

Floch thờ ơ nhìn dáng vẻ khổ sở của tôi, rồi nhún vai ra lệnh: "Được rồi, dù sao tôi cũng không phải là người máu lạnh với bạn bè, ra đây và nói xem Zeke đang ở chỗ nào đi"

Tôi chịu đựng cơn đau thấu xương lết ra đó bằng tất cả sức lực, vừa di chuyển vừa khó khăn hít thở, từng hạt mưa đập vào vết thương bỏng rát, đau đến mức ứa nước mắt.

Khoảnh khắc tôi tận mắt nhìn thấy gương mặt của Levi, tôi ngay lập tức cứng người lại. Tôi gần như không còn nhận ra các đường nét trên gương mặt chồng tôi nữa, chỉ toàn là máu thịt lộn nhộn bị chằng chịt các mảnh thương sét cắm lên, thậm chí còn có cả một mảnh cắm thẳng vào mắt phải của anh ấy.

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ