Chương 120: Cảm tính

318 22 0
                                    

Tầm sáng muộn ngày hôm sau chúng tôi về tới Đảo Paradis. Tôi bước xuống khí cầu trong tâm thế rệu rã, nặng nề lê bước đằng sau Connie và Jean đang khiêng Sasha.

Tôi nói với các cậu ấy bằng chất giọng khàn khàn mệt mỏi: "Tôi đi trước đây"

"Được rồi, cậu còn việc phải làm mà, ở đây chúng tôi sẽ lo cho con nhóc đó chu toàn, yên tâm đi" - Jean đáp lại với tâm trạng không khác gì tôi.

Tôi gật nhẹ đầu rồi quay bước rời đi, giờ tôi phải đi hộ tống Zeke vào rừng nữa. Lúc tôi vừa đến chỗ đội giám sát thì Levi gọi tôi lại, anh ấy nhìn tôi một hồi lâu rồi thở dài: "Y/n, em ở lại đây đi"

Tôi nghe vậy thì mở to mắt nhìn anh ấy, vội vã kêu lên: "Không được, vị trí của em đã phân công rồi mà!"

Anh ấy lắc đầu dịu giọng nói: "Ý anh không phải vậy, em tới đó muộn một hôm cũng được, trông em mệt mỏi quá đấy, tiễn con nhóc đó nốt đoạn đường cuối cùng rồi nghỉ ngơi chút đi"

"Được không ạ?" - Tôi nhỏ giọng hỏi lại.

"Được, lệnh của anh đấy, với lại... gửi lời chào tạm biệt đến con nhóc khoai tây giúp anh" - Levi mở lời nhờ vả.

Tôi lúc này không kìm được mà mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào đồng ý: "Em sẽ làm vậy"

Chúng tôi không về doanh trại mà tới thẳng nghĩa trang để chôn cất những người đồng đội. Tôi tham gia phụ trách mai táng Sasha, dù cơ thể đã kiệt sức từ lâu nhưng vẫn gắng gượng xắn tay áo lên cầm xẻng đào đất. Từng xẻng từng xẻng mệt nhọc làm tôi tạm quên đi một phần đau buồn trong mình.

Jean, Connie, Mikasa và Armin cũng đang ra sức đào, đột nhiên lại khiến tôi nhớ đến những ngày chúng tôi cùng nhau huấn luyện, cùng nhau lao động, mệt đến mức rã rời tay chân, mệt đến nỗi không thể nói chuyện, nhưng chỉ ngồi thở với nhau thôi cũng có thể cười được.

Xong xuôi Jean và Connie hạ quan tài của Sasha xuống huyệt, rồi lại đắp đất lên. Lúc này chúng tôi mới mời linh mục đến, cùng nhau cầu nguyện và hát thánh ca, vẫn trong bộ đồ chiến đấu đầy máu, mồ hôi và cát bụi. Chỉ mới vài tiếng trước thôi, chúng tôi vẫn còn sát cánh bên nhau, vẫn còn cười nói ôm ấp, vậy mà giờ đã phải tạm biệt nhau thế này rồi.

'Sasha, cậu đã hoàn thành trách nhiệm rồi, từ giờ cứ để tôi tiếp tục, an nghỉ nhé' - Tôi thầm cầu nguyện trong lòng.

Xong xuôi cũng phải đến đầu giờ chiều rồi, chúng tôi về doanh trại để "ăn mừng chiến thắng", hoặc tham gia "bữa ăn tang lễ". Với tôi thì chẳng phải cái nào hết, vì dù bữa tiệc này được tổ chức với ý nghĩa tích cực như thế nào, giờ tôi đã quá mệt mỏi để cảm nhận nó. Mọi người sau khi chôn cất Sasha cũng chỉ tới đây với mục đích ăn uống cho đủ bữa, thậm chí chẳng ai buồn nói với nhau câu nào.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Dùng bữa xong tôi đã ngay lập tức trở về nhà, thay quần áo ra và chui lên giường ngủ. Một giấc ngủ sâu không chút mộng mị, có lẽ là do chẳng còn sức lực nữa rồi. Tôi ngủ một giấc thẳng đến tối muộn, dù chẳng muốn tỉnh dậy tí nào, vì dậy rồi là sẽ phải đối mặt với hiện thực, nhưng cơ thể không cho phép tôi ngủ thêm nữa.

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ