Chương 89: Con cái

596 46 8
                                    

Lúc Đoàn Trinh Sát hội quân thì đã là chuyện của nửa tháng sau rồi, thật may mắn không có con Titan nào bị sót lại nữa, lần này dân chúng đã thật sự có thể trở về Thành Maria rồi.

Vừa mới gặp nhau tên Jean đã không ngậm được mồm mà kể với cả lũ về sự vụ xấu hổ của tôi: "Các cậu không biết đâu, lúc đó tôi đang ngủ mà nghe thấy tiếng Y/n khóc rõ to, Binh Trưởng Levi còn phải dỗ mấy ngày đấy, người đâu mà trẻ con thế không biết!"

Tôi tất nhiên không chịu im lặng rồi, liền cười khẩy phản bác: "Ừm... thế thì sao nào, ít nhất tôi còn có Levi dỗ, cậu mà khóc thì chỉ đi tìm mấy con ngựa thôi nhỉ?"

Jean nghe vậy thì lập tức nổi xung: "Này! Ý gì hả?! Cậu trốn việc cả tuần sau đấy còn gì nữa?!"

Thấy tình hình căng thẳng, Armin vội đứng ra giảng hoà: "Thôi nào hai cậu, lúc đấy Y/n ốm mà, tớ giúp cậu ấy là chuyện bình thường thôi"

"Cái gì cơ? Y/n bình thường chăm tập thể lực lắm mà, sao lại ốm được?" - Connie ngạc nhiên hét lên, cũng đúng thôi, bình thường tôi toàn áp đảo trong mấy vụ đấu tay đôi mà.

"Tại khiêu khích Binh Trưởng xong bị phạt đó, cũng vừa lắm" - Jean nhún vai bóc mẽ tôi.

"Thôi nha Jean" - Tôi lườm nguýt cậu bạn.

"Hả? Tên lùn đó bắt nạt cậu đến mức phát ốm cơ á?!" - Mikasa nhăn mày chất vấn tôi.

"Ấy ấy không phải như cậu nghĩ đâu, bình tĩnh chút đi" - Tôi vội trấn an cô bạn.

"Ờm, ai mà bắt nạt nổi Y/n chứ? Ốm có xíu mà được Binh Trưởng Levi chăm sóc tận răng luôn, cưỡi ngựa còn chung luôn mà" - Jean bĩu môi huých vai tôi.

"Thì do Levi không cho tôi đi riêng chứ bộ" - Tôi nhún vai giải thích.

"Thế mới nói, chẳng hiểu ai bắt nạt ai đâu" - Tên mặt ngựa đó vẫn không từ bỏ móc mỉa tôi.

Chị Hange đột nhiên xuất hiện khoác vai tôi: "Làm tốt lắm Y/n, sắp cưới rồi phải tập bắt nạt cái tên khó ở đấy đi là vừa"

"Này, bảo ai khó ở đấy?" - Levi đen mặt xuất hiện đằng sau chị ấy.

"Hơ, còn ai vào đây nữa" - Chị Hange thản nhiên huýt sáo chọc ghẹo.

"Tch, tránh xa Y/n ra" - Levi cau mày lườm Đoàn Trưởng.

"Rồi rồi, không động vào vợ anh nữa được chưa?" - Chị ấy vội vàng tránh khỏi tôi.

Levi quàng khăn lên cổ tôi, miệng không ngừng cằn nhằn: "Em vừa mới khỏi ốm mà ăn mặc kiểu gì thế này?"

"Em mặc ấm mà" - Tôi khăng khăng cãi lại.

"Tch, ấm cái khỉ mốc, có mà ấm cái đầu em ấy" - Anh ấy vẫn tiếp tục trách móc tôi.

Để ý mới thấy mọi người đang nhìn chằm chằm chúng tôi, Eren còn lẩm bẩm: "Biết ngay là thế này mà"

Tôi xấu hổ rụt đầu vào đám khăn.

Levi thấy vậy thì khó chịu quát cả đám: "Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau chuẩn bị về thành đi?"

"V-vâng, rõ ạ!" - Eren luống cuống tuân lệnh.

"Thưa Binh Trưởng, chúng tôi chuẩn bị xong từ lâ-" - Sasha chưa kịp nói xong đã bị Connie bịt miệng kéo đi rồi.

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ