Chương 85: Cuối năm

631 37 0
                                    

Mở mi mắt nặng trĩu, lờ mờ trước mắt tôi là một gương mặt đẹp như tạc tượng. Đôi mắt xanh xám đang dịu dàng nhìn chằm chằm tôi: "Tỉnh rồi đấy à Y/n?"

Cảnh tượng trước mắt làm tim tôi mềm nhũn cả ra, tiến gần hôn nhẹ lên môi anh ấy: "Giáng Sinh vui vẻ, Levi"

Anh ấy siết chặt vòng tay làm tôi dán sát vào ngực anh ấy, bàn tay không ngoan ngoãn trượt dọc sống lưng xuống đến mông tôi. Tôi liên tục đấm nhẹ vào ngực Levi kịch liệt phản đối: "Sáng rồi đấy, em không muốn bị dính trên giường không dậy nổi đâu, em còn phải mở quà nữa!"

"Rồi rồi đừng đánh anh nữa, anh không dám làm gì em đâu" - Levi cuối cùng cũng buông tay chịu thua.

Sau đấy chúng tôi rời giường để vệ sinh cá nhân. Tôi đương nhiên là vẫn trần trụi quấn chăn ngồi trên giường, quần áo của tôi có còn mảnh nào nguyên vẹn đâu, lạnh chết đi được. Levi thay quần áo xong thì rất tự giác đi mượn quần áo từ chỗ chị Hange về cho tôi.

Lúc Levi trở về phòng còn kèm theo một cái đuôi nữa, và cái đuôi này không ai khác chính là vị Đoàn Trưởng thân yêu. Chị ấy cứ cố ngó vào phòng để hóng chuyện, tôi thấy vậy thì cười cười giơ tay chào chị Hange, còn Levi thì phải gắng sức đẩy đầu chị ấy ra rồi chốt cửa lại luôn.

"Tch, cái đồ phiền phức chết tiệt đó!" - Levi khó chịu cằn nhằn.

Tôi buồn cười nhìn Levi đang cau có, bước tới véo má anh ấy: "Chị ấy coi anh là bạn thân nên mới thế đó"

"Y/n, lạnh thế này em chui ra khỏi chăn làm gì chứ? Ốm bây giờ!" - Nói rồi Levi lấy áo sơ mi mặc vào cho tôi, còn tôi thì cười tít mắt nhìn anh ấy.

"Vui lắm hả? Từ sáng đến giờ em cứ cười suốt"

Tôi gật đầu thừa nhận: "Vui chứ! Sinh nhật anh cơ mà!"

Levi còn chưa cài xong mấy cái cúc áo tôi đã ôm chầm lấy anh ấy: "Em yêu anh!"

"Ừ, anh cũng yêu em, giờ thì để anh mặc nốt áo vào cho nào"

Tôi vẫn không buông anh ấy, còn nghịch ngợm cắn nhẹ vào yết hầu trên cổ Levi: "Yêu anh nhất trên đời!"

Levi khe khẽ thở dài rồi bế thốc tôi lên tiến về phía giường, anh ấy áp sát mặt tôi, hơi thở khe khẽ phả bên tai khiến tôi ngứa ngáy: "Y/n, anh không giỏi nhẫn nhịn như em nghĩ đâu"

Lời vừa dứt, anh ấy đã bắt đầu gặm cắn tai tôi cuồng nhiệt, bàn tay cũng không yên phận mơn trớn đùi non, tiến càng ngày càng gần đến hoa huyệt.

"L-Levi... D-Dừng lại đi..." - Tôi khó khăn chống tay đẩy anh ấy ra.

"Tch, em cũng muốn mà. Phải không?" - Levi cau mày hỏi lại tôi, ngón tay thon dài vẫn không ngừng trêu đùa phía dưới, chẳng mấy chốc mà hoa tâm đã đón nhận ngón tay anh ấy, lại dùng sức kẹp chặt.

"Ưm... Levi... tha... cho em... A!" - Một ngón tay nữa lại xâm nhập vào bên trong, di chuyển không ngừng, mỗi lần đi ra lại kéo theo không ít ái dịch.

Tôi vô lực dịch người về phía sau, Levi cũng theo đó mà tiến lên, làm tôi không cách nào tránh thoát. Môi anh ấy dịch chuyển xuống cổ bắt đầu mút mát, khiến tôi thở dốc không ngừng.

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ