Chương 88: Vô tâm

725 37 2
                                    

Tôi sốt sắng chạy về phía họ, vừa đỡ người lính kia nằm xuống vừa nghiêm trọng hỏi: "Chuyện gì đây?"

Nếu họ gặp Titan thì quá vô lý đi, trời tối thế này, không lý nào lũ Titan lại hoạt động được, hay có khi là một chủng lạ nào đó, hoặc kẻ thù đã quay lại tấn công rồi? Càng nghĩ tôi càng nóng ruột.

"Hồi nãy chúng tôi có chạm mặt với một con gấu, nhưng lại không mang bộ cơ động, may mắn là tôi có mang theo súng săn trên người mới đẩy lùi được con gấu để chạy, nhưng thương thế của Baret lại quá nghiêm trọng" - Câu trả lời khiến tôi cau mày, ba người vào rừng chỉ đem theo một khẩu súng, định đi chết hay gì.

Tạm bỏ qua chuyện này, tôi vội vã kiểm tra hơi thở cấp dưới, quá yếu ớt, vết thương ngoài da có vẻ không nặng lắm, có lẽ là bị tổn thương phần phổi.

Tôi gắng sức ấn vào ngực cậu ta, lại nhanh chóng cúi xuống hô hấp nhân tạo, được khoảng 3 4 lần, Levi cũng chạy ra giúp nới quần áo cậu ta rồi đỡ lấy cổ người lính.

Lúc tôi ngẩng lên thì thấy hai cậu trai kia đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôi. Máu nóng dồn lên não, tôi quát lớn: "Mẹ kiếp!! Đi gọi đội y tế đi còn đứng đấy làm gì?!"

"Vâng ạ!" - Sau khi hai người đó chạy đi một lúc thì đội y tế tới cứu chữa.

Tôi giao Baret lại cho họ, trong lòng vẫn lo lắng không thôi, đi qua đi lại trước lều, nói gì thì nói, dù sao cũng là lính của tôi. Levi kéo tôi ngồi xuống rồi đưa cho tôi cốc trà.

Tôi ôm đầu bức bối rít lên: "Mấy cái đứa ngu ngốc này, sao có thể đi mà không mang bộ cơ động chứ?! Não nhúng nước hết rồi hay gì?!"

"Em bình tĩnh chút đi, cậu ta không thương nặng đến thế đâu, vả lại hồi nãy sắc mặt cậu ta đỡ tái đi nhiều rồi" - Levi trấn an tôi.

"Đúng rồi đấy, hồi nãy cậu xử lý tình huống nhanh lắm, cái tên ngốc đó không chết được đâu" - Jean cũng giúp tôi bình tĩnh hơn đôi phần.

Tôi thở dài: "Lâu không gặp Titan nên bọn họ cũng quên mất phải luôn cảnh giác rồi, lát nữa phải chấn chỉnh thôi"

"Ừm, mà cậu cố gắng đừng nặng lời quá với bọn họ, dù sao gần nửa tháng ăn gió nằm sương cũng khiến họ mệt mỏi nhiều nên mới sinh ra lơ là" - Armin cố gắng xoa dịu tôi.

"Thế thì tớ lại càng phải nghiêm khắc hơn, có lính Trinh Sát nào lại ở ngoài thành mà tay không vũ khí chứ, vậy mà hô hào dâng hiến con tim, dâng hiến cái khỉ gì, có mà tự lao đầu vào chỗ chết thì có" - Tôi phản bác.

Lúc này đội y tế ra báo với tôi là Baret đã qua cơn nguy kịch, cũng không tổn thương quá nhiều vì sơ cứu kịp thời, nghe vậy tôi mới thở dài nhẹ nhõm.

Hai cậu trai kia mời tôi vào xem tình trạng của Baret, tôi chỉ lắc đầu từ chối rồi nghiêm mặt ra lệnh cho họ gọi cả Đội đến tập hợp.

Khi cả lũ đã có mặt đầy đủ, tôi kể lại tình huống hồi nãy rồi bắt đầu nghiêm túc giáo huấn: "Tôi cảnh cáo các cô cậu, tốt nhất là chấn chỉnh lại thái độ tác phong cho tôi ngay lập tức! Tôi thông báo trước, nếu một lần nữa gặp phải trường hợp như này thì sẽ bị trục xuất khỏi quân đoàn, không có ngoại lệ, không có nhân nhượng!"

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ