Chương 44: Chăm sóc (2)

806 59 0
                                    

"Levi, em muốn đi tắm"

"Không được, cứ di chuyển là đau mà còn đòi đi tắm"

"Đi mà, em nhờ Mikasa giúp là được" - Tôi mè nheo.

"Không là không!" - Levi từ chối thẳng thừng.

"Thế anh không sợ em bẩn hả? Tối anh còn ngủ chung với em đấy"

"Nói vớ vẩn gì đấy nhóc con, em vẫn còn thơm lắm nên cứ nằm nguyên đấy cho anh, mà kể cả em có bẩn thật thì anh cũng chịu được hết. Đã bảo anh yêu em nhiều hơn rồi mà"

"Hả, anh vẫn so đo chuyện vừa nãy đấy à?" - Tôi buồn cười hỏi.

"Tch, anh nói sự thật thôi" - Levi ngại ngùng nói.

Tôi cười khúc khích: "Anh có thể đáng yêu hơn được không? Thôi em không tắm nữa, nhưng mà cho em xin một cái khăn để lau người nhé"

"Cái này thì được, để lát anh gọi Mikasa sang giúp em"

"À mà Levi nè, anh phải đáp ứng em một điều kiện thì em mới ở chung với anh"

"Nói xem nào"

"Cho em dùng áo của anh nhé"

"Hở?" - Anh ấy nhìn tôi khó hiểu.

"Thì bởi vì em thấy thoải mái lắm, haha"

"Chỉ thế thôi hả?"

"Vâng"

"Chỉ thế" là như nào? Hay anh muốn thêm điều kiện?

Anh ấy gật đầu cho phép: "Cả cái tủ quần áo của anh em muốn lấy cái nào thì lấy, mà cái gì trong phòng này chả là của em, đến anh còn là của em nữa là"

Tôi tròn mắt nhìn Levi: "Anh học đâu ra kiểu nói đấy vậy? Nghe lạ quá"

"Tch, học em đấy đồ ngốc"

"Hì hì, thật ạ?" - Thì ra tôi cũng nói mấy lời sến sẩm đó nữa hả.

Sau đấy thì Mikasa sang giúp tôi lau người, đương nhiên là Levi bị đuổi ra khỏi phòng. Xong xuôi tôi lại ngồi chăm chú đọc sách, còn Levi thì xem tài liệu. Khung cảnh yên bình ấm áp vô cùng.

Một lúc sau, tôi gập sách lại, lên tiếng: "Levi nè, muộn rồi đó, đi ngủ thôi anh"

"Ờ anh xem nốt đống tài liệu, em cứ ngủ trước đi" - Anh ấy còn không thèm ngóc đầu khỏi đống giấy tờ đó nữa.

"Haizz, thế thôi em sẽ chờ anh vậy" - Tôi thở dài chán nản.

"Không được, em ngủ sớm đi cho khoẻ"

Tôi cằn nhằn: "Levi à, em chuyển qua đây để giúp anh ngủ sớm mà anh lại thế này hả? Anh không ngủ thì còn lâu em mới ngủ trước anh"

"Nhưng mà anh còn phải xem giấy tờ nữa. Ngoan, ngủ sớm đi nhé" - Levi dịu giọng dỗ tôi.

Tôi kiên quyết phản đối: "Anh đừng có mơ! Em thừa biết anh cậy mình ngủ ít, dồn hết tài liệu về đêm để làm, như thế hại sức khoẻ lắm. Anh cải thiện dần giấc ngủ đi chứ! Mà anh cũng nhận vừa việc về mình thôi, cái đồ tham công tiếc việc, chị Hange kể hết cho em biết rồi. Cho nên, anh mà không ngủ thì em sẽ theo giờ giấc của anh luôn đấy"

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ