Chương 128: Phản bội

443 22 1
                                    

Sáng đó, chúng tôi lên đường tới bến cảng trên hai chiếc xe ngựa lớn, kế hoạch là dùng thủy phi cơ của nhà Azumabito để bay tới chỗ Eren.

Tất cả đều ngồi yên lặng, chẳng ai nói câu nào, tiếng bánh xe lạch cạch dưới nền đất đá. Chúng tôi mới biết tin đám Yeagerist đã có mặt ở bến cảng, có lẽ bọn họ đi bằng xe lửa. Lần đụng độ này khó mà tránh khỏi rồi.

Tồi ngồi lặng lẽ nhìn Levi đang ngủ bên cạnh. Trông anh ấy bình yên thật. Tôi khẽ mỉm cười, chạm tay vào tóc anh ấy, thích quá. Sau đó lại chạm lên mặt, lên mắt, lên môi anh ấy, đẹp thật. Trong đầu tôi cứ liên tục thốt lên: tuyệt thật, may quá, vui thật, tốt quá,... Sau đó thì tôi khóc lúc nào không hay. Tôi nhớ bố mẹ.

Nỗi đau ấy còn quá mới, tôi cố gắng cảm thán, cố gắng hát, cố gắng hét lên trong đầu, nhưng chẳng ích gì cả, cứ như ai đó đang bóp nghẹt tim tôi vậy. Đau quá.

Đột nhiên có một bàn tay chạm nhẹ vào gò má đầy nước mắt của tôi. Tôi mở mắt ra, tôi thấy một con mắt xanh xám đang chăm chú nhìn tôi. Tôi khịt mũi, nhưng không ngừng khóc nổi, tôi ôm lấy bàn tay anh ấy, giữ trên má tôi.

Mãi một hồi lâu sau, tôi mới ngừng khóc được. Ngay lập tức tôi thốt lên với người đàn ông trước mắt: "May quá!"

Chắc tôi điên rồi. May, vì Levi còn sống. May, vì Levi còn ở đây với tôi. May, vì Levi còn tỉnh táo. May, vì Levi chỉ mất một mắt. May, vì Levi chỉ mất hai ngón tay. Chỉ là... đột nhiên tôi thấy thật nực cười, cái kiểu chọn lọc gì đây chứ? Mà... tôi mãi chẳng quên được cái cảm giác vỡ vụn khi tôi tưởng anh ấy đã chết rồi. May quá.

Levi nhìn các kiểu biểu cảm trên gương mặt tôi, nhưng không nói gì. Anh ấy chỉ cầm tay tôi vậy thôi. Tôi mỉm cười: "Anh ngủ ngon không, Binh Trưởng?"

Levi lúc này siết tay tôi rồi hỏi: "Chân em sao rồi?"

Tôi lắc lắc cổ chân cho anh ấy xem: "Dùng tốt mà anh"

Levi hơi cười một chút: "Đừng lắc nữa, sẽ đau đấy"

Anh ấy thừa biết bị rạn xương thì không đời nào hồi phục nhanh cho nổi, chẳng qua là nỗi đau này tôi vẫn còn chịu được. Tôi cười cười: "Anh đừng có coi thường cấp dưới thế chứ, hồi trước em đã từng mang cái xương sườn gãy đi chiến đấu cơ mà"

Levi lườm tôi: "Ờ, giỏi lắm, làm anh lo là giỏi thôi"

Đó là hồi tôi tham gia chiến dịch giành lại Eren từ tay Reiner và Bertholdt. Tôi buồn cười nhìn biểu cảm đáng yêu của Levi. Tôi nhún vai: "Sao tôi nhớ là hồi đó ngài Binh Trưởng chưa yêu tôi nhỉ? Sao mà ngài phải lo thế làm gì?"

Levi "tch" một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Chồng tôi xấu hổ rồi. Tôi kéo mặt anh ấy lại rồi hôn lên mắt anh ấy.

"Thôi được rồi, không trêu anh nữa. Chân em còn hơi đau nhưng không vấn đề gì đâu, nếu cần thì em vẫn chiến đấu tốt, chỉ cần... ừm... uống hai viên giảm đau thôi" - Tôi ngập ngừng nói những lời cuối.

Y như dự đoán, Levi cau mày nhăn nhó, rồi chuẩn bị mắng một trận. Tôi vội vội vàng vàng bịt miệng anh ấy lại: "Trong tình huống xấu nhất thì em mới phải ra chiến đấu thôi. Với lại, đấy là cách duy nhất rồi, làm sao mà anh bảo em ngồi không trong khi cơ thể em vẫn còn hoạt động tốt được chứ?"

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ