Chương 53: Bình yên

670 58 4
                                    

Lão Kenny đang tựa vào một thân cây mà thoi thóp, bỏng nặng và mất máu quá nhiều, ông ta đã hết đường cứu rồi.

Thấy Levi và tôi đi tới, lão ta lôi ra một hộp chứa chất lỏng hoá Titan. Tôi thấy vậy thì lập tức cảnh giác chĩa súng vào ông ta, Levi hơi ngạc nhiên, nhưng không làm gì lão, Kenny cũng vậy, dù còn thời gian và sức lực nhưng lão vẫn không tiêm thứ đó vào người.

"Tao không muốn chết"

"Tao muốn sức mạnh"

Lão ta cười một cách khó hiểu rồi bắt đầu lảm nhảm: "Những kẻ tao đã gặp đều giống nhau. Rượu chè... Đàn bà... Thần linh... Gia đình... Đức Vua... Mơ ước... Con cái... Sức mạnh... Nếu không say sưa thứ gì đó thì sẽ chẳng làm được gì. Tất cả đều là nô lệ của điều gì đó"

Kenny phun ra một búng máu, khó khăn hỏi Levi: "Còn mày là gì? Anh hùng hả?"

Levi túm lấy vai ông ta: "Kenny! Nói hết những gì ông biết đi. Tại sao vị vua đầu tiên không muốn nhân loại được sống?"

"Không biết. Nhưng đó chính là lý do nhà Ackerman chúng ta chống lại hắn" - Lão lại phun một búng máu bắn lên mặt Levi.

"Họ của tôi cũng là Ackerman phải không? Ông là gì của mẹ tôi?" - Anh ấy ráo riết hỏi.

Lão ta cười cay đắng: "Là anh trai nó thôi"

"Ngày đó, sao ông lại bỏ rơi tôi?"

"Bởi vì tao không thể làm... cha mẹ của ai cả"

Kenny đẩy cái hộp chứa mũi tiêm hoá Titan cho Levi, lão nhìn tôi rồi nói: "Rất vui được gặp nhóc. Ta là Kenny, bác của Levi", rồi lão ta bất động luôn, lão ngừng thở rồi.

Tôi nhìn Kenny, khẽ nói: "Rất vui được gặp bác"

Lần đầu ra mắt người thân của Levi lại là tình cảnh trớ trêu thế này. Thì ra lão già Kenny đó đã biết hết tất cả.

"Kenny" - Levi lẩm bẩm.

Vừa mới biết được sự thật thì đã phải nói lời ly biệt với người thân cuối cùng, cảm xúc của Levi hiện giờ chắc hẳn là khó tả lắm. Anh ấy cứ im lặng nhìn chằm chằm vào lão Kenny đã qua đời. Tôi từ phía sau ôm lấy anh ấy, khẽ nói: "Anh, chôn cất ông ấy thôi"

Levi gật nhẹ rồi chúng tôi rời đi.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, trên lưng ngựa, Levi siết chặt lấy tôi từ phía sau, thì thầm với giọng buồn buồn: "Y/n, xin em đừng bao giờ bỏ rơi anh"

Những người thân yêu với Levi cứ lần lượt đến rồi lại rời đi trong cuộc đời anh, dù chưa bao giờ một lần nói ra, bởi anh ấy quá mạnh mẽ, nhưng tôi biết những đả kích, những tổn thương sâu sắc mà Levi phải gánh chịu vẫn luôn tồn tại.

Tôi siết chặt bàn tay đang ôm lấy eo tôi, dù chẳng biết tương lai sẽ ra sao, tôi vẫn cho anh ấy một câu trả lời chắc nịch: "Em hứa sẽ bên cạnh anh mãi mãi, nên anh đừng lo gì nhé"

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ