Chương 21: Kẻ ngốc

1K 95 0
                                    

Sau chuyến trinh sát, hàng loạt vấn đề cần được giải quyết, và điều tệ nhất trong số đó là chúng tôi nghi ngờ Annie Leonhart chính là Titan Nữ Hình.

Trong phòng họp, Armin đang đưa ra những lập luận cho rằng Annie chính là Titan Nữ Hình, dù không đủ bằng chứng nhưng lại rất hợp lý. Ngoại hình của Annie cũng có phần giống Titan Nữ Hình. Hơn nữa, những phỏng đoán của Armin thường rất chính xác.

Eren đang cực kỳ phản đối kế hoạch này, mặc dù nhìn vẻ mặt cậu ấy thì tôi đã có thể gần như chắc chắn rằng Annie chính là Titan Nữ Hình, cậu ta đã ngờ ngợ ra sự thật, chẳng qua là không muốn đối mặt thôi.

Kết thúc cuộc họp, tôi cùng Mikasa trở về phòng ngủ trong lặng lẽ. Có lẽ ai cũng có những suy nghĩ riêng.

Nửa đêm, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh khủng khiếp hiện lên trong đầu, tôi bèn khoác áo ra ngoài hóng gió.

Tôi xuống nhà ăn, đun nước pha một ly trà, có lẽ thức uống này sẽ giúp tôi giải toả tâm trạng một chút.

Tôi cầm ly trà đi ra chỗ ghế ngồi ở khu huấn luyện. Đến nơi, tôi thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở đó, là Binh Trưởng Levi. Tôi tiến đến, đặt ly trà xuống bàn và ngồi cạnh anh ấy.

"Anh không ngủ được ạ?" - Tôi hỏi.

"Ờ" - Anh ấy trả lời rồi nhấp một ngụm trà.

Tôi bèn hỏi thăm anh ấy: "Chân anh đã ổn hơn chưa?"

Anh ấy đáp ngắn gọn: "Đi lại được, nhưng vẫn cần thời gian để hoàn toàn hồi phục"

Cả hai người đều không nói gì nữa, chúng tôi cứ ngồi vậy, ngắm trăng, uống trà nóng và cảm nhận từng cơn gió đêm lướt qua khuôn mặt.

Một lúc sau, tôi lấy ra chiếc khăn tay mà hôm nay Binh Trưởng đã lau nước mắt cho tôi.

"Trả anh khăn tay, tôi đã giặt rồi ạ"

Anh ấy nhận lấy chiếc khăn tay đó và nhìn nó đăm chiêu.

"Tôi xin lỗi vì hôm nay đã mất kiểm soát như vậy" - Tôi lên tiếng.

"Không sao, đó là chuyện bình thường thôi, ném xác của đồng đội để thoát thân, ai có thể tưởng tượng được chứ?"

"Chắc chắn là tôi đã làm đúng, đó là cách tốt nhất để cứu nhưng người còn sống, nhưng mà... tôi không thoát được khỏi cảm giác tội lỗi khủng khiếp đó, như phát điên lên vậy" - Hình ảnh đó cứ mãi kẹt trong đầu tôi, đeo bám đến mức ám ảnh.

"Không có lựa chọn nào là không phải trả giá, đó chính là hiện thực, tôi không thể nói được rằng liệu họ có tha thứ cho nhóc không, cho cả tôi nữa, nhưng có một điều chắc chắn, sự hy sinh của họ không bao giờ là vô nghĩa"

Tôi không cam lòng: "Rốt cuộc họ đã làm gì sai mà phải chịu kết cục như vậy chứ?"

"Chẳng biết nữa, tính mạng của một số lính Trinh Sát có giá trị hơn phần còn lại của Trinh Sát Đoàn... Đằng nào chỉ những đứa ngu ngốc hết thuốc chữa như chúng ta mới tự nguyện gia nhập Trinh Sát Đoàn, mặc dù đã biết rõ về sự bất bình đẳng này. Không quan trọng những người đó nhiều hay ít kinh nghiệm, cuối cùng vẫn phải chịu chung một số phận"

Những lời Binh Trưởng Levi nói đều là sự thật, thật đến mức trần trụi, đến mức đáng sợ.

Tôi chợt nhớ đến chuyện chiều nay: "Armin đã nói với tôi một câu, chỉ khi con người dám vứt bỏ nhân tính của mình thì mới tạo ra được những thay đổi lớn. Tôi tự hỏi, liệu tôi có thể giữ nhân tính của mình đến bao giờ? Mà nhân tính thật sự là gì? Nó có quan trọng đến nỗi cần giữ lại không? Và liệu tôi có cần thiết phải tạo ra một thay đổi nào đó không?"

Nhấp một ngụm trà, Binh Trưởng tiếp lời tôi: "Chẳng biết được. Có khi tôi đã chẳng còn nhân tính nữa rồi"

Sau đó lại là một hồi im lặng. Chúng tôi đều đang tự gặm nhấm nỗi đau trong mình.

"Annie là một cô gái tốt, dù lầm lì ít nói. Cô ấy cũng mạnh nữa, Eren chưa một lần đấu tay đôi thắng cô ấy. Haha, giá mà được quay lại khoảng thời gian ấy" - Tôi cười khổ.

Binh Trưởng Levi nhìn tôi một lát rồi hỏi: "Nhóc đã quyết định chưa?"

Sở dĩ anh ấy hỏi vậy là vì hồi nãy sau khi họp, tôi đã xin Đoàn Trưởng Erwin cho tôi thời gian suy nghĩ xem có tham gia chiến dịch bắt Titan Nữ Hình không. Tôi chưa sẵn sàng.

Mọi thứ đến quá nhanh, hết chuyện này đến chuyện khác làm tôi không thể tiếp nhận trong một sớm một chiều. Tôi cần phải sắp xếp lại những suy nghĩ cũng như là cảm xúc của mình. Tôi không chắc là tôi có đủ dũng khí để đối đầu với Titan Nữ Hình không, hay chính xác hơn là với một người bạn cũ.

"Nhóc có thể lựa chọn không tham gia, cũng không sao, như thế sẽ đỡ nặng lòng hơn, chúng tôi sẽ để Mike giám sát nhóc, để đảm bảo là nhóc không phải gián điệp. Dù là lựa chọn ra sao cũng sẽ không ai trách nhóc hết. Vậy nên hãy chọn cái mà nhóc thấy ít hối tiếc hơn"

"Tôi sẽ tham gia chiến dịch. Đâu thể để quá khứ giữ chân mình mãi chứ. Annie mà tôi biết đã không còn nữa rồi, hiện giờ tôi chỉ muốn bắt con khốn đó trả giá thôi" - Từng câu từng chữ tôi nói đều chất chứa nỗi căm hận trong đó. Đúng vậy, tôi phải trả thù cho đồng đội, họ đã gây ra tội lỗi gì mà phải nhận lấy cái chết đau đớn như vậy chứ.

Binh Trưởng nhìn tôi với ánh mắt hài lòng rồi gật đầu nói: "Ừ, tốt nhất là nên có động lực, như thế nhóc sẽ bớt sợ hãi hiện thực hơn"

Tôi duỗi tay than thở: "Sao mọi việc ngày càng phức tạp vậy chứ, biết thế tôi đã không vào Trinh Sát Đoàn rồi. Thế này thà đi chết còn thoải mái hơn"

"Giờ thì nhóc hết đường thoát rồi. Tốt nhất là đừng có hối hận. Vả lại, tôi cấm nhóc chết đấy" - Binh Trưởng cảnh cáo tôi.

Tôi cười hì hì nhận lệnh: "Rõ ạ thưa ngài, tôi nói vậy thôi chứ có muốn hối hận cũng không được nữa rồi. Aisss không nghĩ gì nữa, tối nay trăng sáng thật đấy, cũng mát nữa, thế này mà được đi chơi thì tốt"

Tôi chống cằm mơ mộng, rõ ràng tôi có thể chọn cuộc sống thanh bình trong thành mà nhỉ? Nhưng mà lỡ rồi, biết sao được chứ. Mà đúng là phải vào Trinh Sát Đoàn thì tôi mới có cơ hội gặp được những con người đáng quý và tài năng như này chứ. Môi trường làm việc trong Trinh Sát Đoàn tuy khắc nghiệt nhưng lại thoải mái vô cùng, nhìn lại mới thấy bản thân mình đã học được nhiều thứ đáng giá. Đúng như Binh Trưởng nói, tôi là đứa ngốc.

"Đừng có mà nghĩ linh tinh nữa, về ngủ sớm đi nhóc. Ngày mai còn có việc phải làm để chuẩn bị cho chuyến đi vào thành Sina đấy" - Binh Trưởng nhắc nhở tôi.

"Tôi ngồi thêm một lát nữa thôi mà" - Tôi nằm bò ra bàn lèo nhèo.

Anh ấy xoa đầu tôi: "Ờ một lát nữa thôi đấy"

Ấm áp và dễ chịu quá.

Tôi liếc thấy anh ấy quay mặt đi, hình như ngại thì phải. Đáng yêu thật đấy. Thật may vì tối nay tôi đã ngồi nói chuyện với Binh Trưởng, hiện giờ tôi đã nhẹ lòng hơn rồi.

Ngáp một cái, tôi bắt đầu hơi buồn ngủ. Sau đó, mọi thứ cứ thế tối dần.

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ