Chương 119: Bi kịch

322 29 8
                                    

*Đến đoạn chữ nghiêng phía dưới thì mọi người hãy bật nhạc nhé

Hai kẻ thù cũ gặp lại liền không chần chừ mà lao vào đánh nhau. Eren không chút nhượng bộ tung nắm đấm khiến cho Titan Thiết Giáp văng xa mấy chục mét, xung quanh trận địa khói bụi bay mù mịt.

Reiner tuy phải chịu đòn không nhẹ nhưng cậu ta đã nhanh tay cướp lại được Titan Hàm, thành công cứu tên đó một mạng. Lúc này Eren cũng đã xem xét kỹ tình hình và quyết định thoát khỏi thân xác Titan để rút lui. Cũng phải thôi, cậu ấy đã hoá Titan 3 lần rồi, còn chiến đấu trong khoảng thời gian không ngắn, giờ chắc cũng chẳng còn sức nữa.

Trong lúc đu bám lên khí cầu, tôi liếc thấy Titan Thiết Giáp đổ sụp xuống, hình như cậu ta đã cố gắng lắm để hoá Titan, chứ ban đầu tôi còn tưởng Reiner đã bỏ mạng trong tầng hầm nơi Eren hoá Titan Tiến Công rồi chứ. Cái tên này có vẻ vẫn là một người lính đầy trách nhiệm như hồi nào đấy nhỉ?

Tôi ra lệnh cho lính vừa xả súng vừa rút dần vào khí cầu, đến lúc đi được một quãng dài mới có thể gọi là tạm an toàn, chỉ để lại một vài lính bên ngoài quan sát đảm bảo tình hình mà thôi.

Vừa vào bên trong tôi đã ngay lập tức thấy bác sĩ đang gắp đạn ra khỏi cánh tay Serina, vội chạy qua để xem xét hỗ trợ. Cô ấy đang nhăn nhó mặt mày cắn chặt vào miếng giẻ trong miệng, mồ hôi túa ra như tắm, tay còn lại thì túm chặt vào cánh tay Varis, cậu trai đang lo lắng đến mức mặt tái mét, luôn miệng trấn an Serina. Cảnh tượng này có chút quen, hình như ở đây không cần tôi hỗ trợ lắm thì phải.

Cuối cùng thì tôi vẫn bước đến vỗ vào vai Varis: "Vốn không có thuốc mê hay thuốc tê nên cô ấy đau lắm, nhưng mà vị trí đạn cũng không trọng yếu nên sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá"

"V-Vâng... Chỉ là... tôi vẫn lo quá" - Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt, lắp bắp nói.

"Nếu lo thì sau này cậu nhớ chăm sóc tốt cho Serina là được" - Tôi cười thầm trong lòng, vậy mới phải chứ.

Serina tính cách mạnh mẽ quyết đoán, Varis thì ngược lại rất linh hoạt khéo léo, vừa hay hai người này lại hợp nhau đến kỳ lạ. Tôi biết hai người đều có tình cảm với đối phương nhưng chẳng hiểu sao 3 năm rồi mà vẫn cứ tình đồng đội như thế, có lẽ Serina vẫn chưa thoát được ra khỏi những tổn thương trong quá khứ, mong là nhân cơ hội này hai người yêu nhau đi cho rồi.

Được một lúc thì Jean lên, tôi thấy cậu ấy vào một mình nên mới hỏi: "Anh Lobov đâu?"

"Anh ấy ở ngoài yểm trợ rồi"

Tôi gật đầu với cậu ấy, tính đến giờ thì đã ghi nhận được 6 người chết, và tôi nghĩ có lẽ đây là con số cuối cùng, dù sao gần như tất cả đã rút vào khí cầu an toàn. Cũng may, trong số 6 người đó không có ai là thành viên phân đội của tôi, cái cảm giác cấp dưới chết vẫn luôn là cái gì đó ám ảnh tôi dai dẳng.

Trong lúc chúng tôi đang trầm tư thì Floch hô lớn: "Chẳng thấm vào đâu so với thiệt hại ta đã gây ra! Đây là một chiến thắng vĩ đại! Trận chiến đầu của Tân Đế Chế Eldia kết thúc trong thắng lợi!"

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ