Chương 107: Sự thật

342 25 0
                                    

Chưa rõ kế hoạch cụ thể sẽ như nào nhưng cả lũ hào hứng phải biết. Trên đường trở về chúng tôi cứ nói về chuyện này mãi thôi, đặc biệt là Connie, Sasha và Jean, ba người này gần như lên xong danh sách đồ cần mang rồi đó.

Nếu như chúng tôi ngỏ ý muốn hoà bình, có lẽ thế giới sẽ có cái nhìn khác về chúng tôi nhỉ? Quả thực điều này không dễ, nhưng tôi cảm thấy không phải là không có hy vọng.

"Giá mà ta có thêm một chút thời gian nữa. Tôi chỉ còn khoảng 5 năm... Chúng ta cần quyết định sớm ai sẽ kế thừa Titan của tôi" - Lại là một sự thật đáng buồn.

"Để tớ" - Vẻ mặt Mikasa ánh lên sự quyết tâm rõ rệt.

Nhưng Jean đã ngay lập tức phủ nhận cô ấy: "Cậu biết là cậu không thể mà. Ta vẫn chưa biết gia tộc Ackerman thật sự ra sao. Và nếu cậu thành Titan thì không ảnh hưởng kế hoạch với Hizuru sao?"

"Vậy thì ai?"

Jean ngay lập tức nhận trách nhiệm: "Tôi. Trước hết, tôi thông minh hơn Eren nhiều. Thay cho một tên ngốc thích tự sát, tôi có thể dùng khả năng phân tích tình huống tuyệt vời của mình để xử lý mọi nhiệm vụ cần thiết. Tôi không thích nhận đồ từ Eren chút nào... nhưng còn ai tốt hơn tôi chứ?"

Tôi thở dài phản đối: "Đó chính là vấn đề đấy, người giá trị như Jeanbo mà sống có 13 năm thì quá là phí phạm rồi, cậu cứ lo mà trở thành chỉ huy hay gì đó đi. Tôi sẽ kế thừa Titan của Eren, khả năng chiến đấu của tôi cũng không tệ, tôi là thích hợp nhất rồi"

Connie huých mạnh vào người tôi: "Cậu bị ngốc hả? Binh Trưởng Levi mà để chuyện đấy xảy ra mới là lạ đó. Vả lại hôm qua ai sống chết bảo người khác hy sinh vì mình? Sao giờ lại muốn làm anh hùng à?"

Jean nhún vai: "Phải rồi, còn Berrma nhà cậu nữa, định để con bé không có mẹ hay sao?"

Tôi cũng quyết tâm rồi: "Nếu đấy là cái giá để con bé được sống... thì đương nhiên..."

"Vớ vẩn, bọn tôi không đời nào để cậu làm vậy đâu. Tôi sẽ kế thừa Titan Tiến Công. Cậu thấy sao Eren, rất tốt phải không?" - Connie cười một cách ngớ ngẩn khi nhận trách nhiệm về mình, nếu để mà nói thì cậu ấy khá thích hợp, vì cậu ấy chẳng còn gì để mất nữa rồi, chỉ là...

"Không ổn chút nào. Cậu là đồ ngốc" - Sasha đã nói ra tiếng lòng của mọi người.

"Hể?"

"Hể cái gì hả? Làm sao mà bọn tôi có thể để một tên ngốc làm chuyện quan trọng như thế được chứ?" - Sasha trông có vẻ quan ngại với cậu bạn.

"...Hể?"

"AAA, thằng ngốc này hay làm mình bực ghê luôn, tôi sẽ kế thừa nó, tôi là người duy nhất vừa có kinh nghiệm chiến đấu lại đáng tin cậy, loại trừ hết thì chắc chắn là tôi rồi" - Sasha tự tin khẳng định bản thân.

Đôi mắt Eren nhuốm chút buồn rầu: "Các cậu..."

"...Tôi không muốn đâu. Cậu biết là tôi không muốn mà" - Sasha cố gắng giải thích.

"Hể? Không. Chẳng hợp lý gì cả" - Đột nhiên Connie nhìn Sasha rồi bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

"Hử?" - Cô bạn cũng nhìn lại Connie với vẻ mặt tương tự.

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ