Trực giác của Jimin khiến cho anh tinh tường nhận ra rằng Jungkook có chút thay đổi nho nhỏ mà chỉ mình mới có thể nhìn thấy được.
Cậu vẫn là hoàng tử Jeon của mọi người, vẫn sẽ cáu kỉnh mỗi lúc bị ép uống sữa bò, nhưng dường như Jimin cảm thấy Jungkook dần có một sự chiếm hữu mạnh mẽ hơn đối với mình. Cậu ấy sẽ đặc biệt nhạy cảm mỗi khi omega rời đi quá lâu hoặc cách cậu quá xa, đôi khi dính người quá mức khiến cho Jimin có chút khó xử.
Đỉnh điểm là vào một ngày đẹp trời nọ...
Vết thương trên vai của Jimin đã đóng vảy, gần như không còn đau đớn nữa, và chính anh cũng không yếu đuối đến mức cần phải nằm mốc meo trên giường cho đến khi vết thương lành hẳn. Vậy nên, hoàng tử Park quyết định sẽ tiếp tục đến buổi nghị sự như lúc trước anh vẫn thường.
Nhưng lần này lại có chút khó khăn.
"Anh xinh đẹp đừng đi mà, ở lại chơi với Jungkookie đi, anh vẫn chưa khỏi hẳn mà..."
Jungkook mè nheo giữ lấy cánh tay anh, không cho phép omega rời xa mình quá mười bước chân.
"Tôi đã ổn rồi, không đáng lo nữa. Chỉ là đi đến đó ngồi nghe một chút thôi rồi sẽ về ngay. Lúc trước cậu vẫn luôn ngoan ngoãn chờ tôi về mà, đúng không?"
Jimin thở dài dỗ dành, anh có thể cảm nhận rõ ràng được sự nhạy cảm quá mức của Jungkook, dường như sự việc anh bị tấn công trong hội săn bắn đã để lại bóng ma tâm lý sâu sắc trong lòng cậu, vậy nên Jungkook rất không thích phải rời xa anh chút nào.
"Không! Em không muốn! Lỡ như, lỡ như..."
"Jungkook à! Đây là hoàng cung, sẽ không ai làm hại tôi được đâu."
Jimin mất kiên nhẫn nói, anh bắt đầu hối hận về việc ngày thường quá nuông chiều Jungkook, nên bây giờ alpha đã không còn nghe lời anh nữa.
"Được rồi ngoan nào, tôi sẽ về sớm mà."
Jimin xoa đầu người nhỏ hơn, nghĩ rằng cậu sẽ như mọi ngày ngoan ngoãn chờ anh về, nhưng còn chưa ra đến cửa thì đã nghe tiếng người hầu bên trong hét lớn, Jimin hoảng hốt chạy vụt vào trong.
Anh tưởng rằng Jungkook xảy ra chuyện, nào ngờ cảnh tượng đập vào mắt anh chính là cánh tay đầy máu vẫn còn bị hàm răng sắc nhọn của alpha cắn chặt. Tim của omega như bị treo lơ lửng trên cao, vội chạy lại cùng với vài người hầu khác tách Jungkook ra.
Cũng đã lâu rồi Jungkook không còn cắn người nữa, cùng lắm thì chỉ sẽ cáu kỉnh đuổi người hầu ra khỏi phòng mà thôi.
Jimin cực kỳ ghét kiểu cắn người này của alpha, đối với anh đó chính là hành động tàn bạo nhất. Những tên alpha trong ấn tượng của hoàng tử Park chính là dạng luôn dựa vào hàm răng bén nhọn mà cắn cổ con mồi, khiến cho nó chết tươi, và đó cũng là thủ thuật mà chỉ alpha mới đủ khả năng thực hiện.
Lần đầu tiên Jimin thật sự tức giận trước mặt Jungkook, cảm thấy hai người hầu kia đã không thể giữ nổi cậu, Jimin dứt khoát đi đến ấn chặt lên vai, ép người kia ngồi xuống, móng tay cũng bấu chặt vào vai người kia như thể muốn cậu bình tĩnh lại, và đây cũng là lần đầu trong đời lớn tiếng nạt vào mặt người khác
BẠN ĐANG ĐỌC
Märchen? Luckily it's not |KookMin|
FanfictionSummary: Jungkook là con trai duy nhất của thủ lĩnh đàn Jeon, vóc dáng là một alpha trưởng thành đầy dũng mãnh nhưng trí óc thì chỉ như một đứa trẻ. Jimin là một omega đơn độc "bị" đàn của mình xem như món đồ cống phẩm để giữ mối hòa hảo giữa hai...
