Chap 19

4.8K 495 155
                                        

Jimin men theo con đường nhỏ dẫn đến khu rừng phía sau lâu đài, anh biết nơi đây vốn từ trước đến nay sẽ chẳng có binh lính nào được phân phó để canh gác, thậm chí hai bên đường còn um tùm cỏ dại, chúng mọc lên cao đến tận vai Jimin lại càng dễ dàng cho việc lẩn trốn.

Rõ ràng thì mặt đất lúc này cực kỳ ẩm ướt sau trận mưa ban nãy, omega cảm nhận được sự lạnh lẽo và dơ bẩn nơi đế giày, nơi lớp bùn nhớp nháp bên dưới càng khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, dường như chúng cũng đang muốn giữ chân anh lại, giữ con người vẫn đang từng bước nặng nề ẩn mình vào màn đêm u tối.

Vượt qua con đường đầy bùn đất thì đã gần như tiến vào khu rừng âm u, Jimin đưa mắt quan sát bóng đêm phía trước, lắng nghe tiếng côn trùng kêu sát bên tai, theo vầng trăng sáng đến chói mắt nơi đỉnh đầu.

Cơn rùng mình kéo đến khi pheromone của một alpha khác mà không phải Jungkook bất chợt xộc thẳng vào mũi, Jimin biết rõ hắn là ai. Thế nhưng lúc này bản thân còn chưa kịp phản ứng mà đưa mắt tìm kiếm thì tầm nhìn phía trước đột ngột bị che khuất.

"Park Jimin, đoán xem tôi là ai nào?"

Im Yoonhyuk dùng tay che đi đôi mắt người phía trước, cơ thể cũng vô cùng tự nhiên dán sát vào tấm lưng nhỏ bé của omega, giọng nói mang phần bỡn cợt phả vào vành tai anh đầy lạnh lẽo.

"Anh nghĩ tôi có nhiều thời gian để chơi đùa cùng anh lúc này sao Yoonhyuk?"

Jimin bình tĩnh đến lạ trước trò đùa của đối phương, bản thân cũng không muốn tốn sức mà chủ động vùng vẫy, anh biết rõ hắn ta sẽ chẳng dám chạm vào giới hạn của anh thêm một lần nữa vào lúc này.

"Tôi chỉ sợ lâu ngày không gặp nhau em sẽ quên tôi mất."

Bàn tay phía trước đúng như dự đoán mà dần được chủ nhân của nó tự động thu về, Jimin khó chịu kéo khoảng cách của cả hai ra xa, chẳng quan tâm đến lời nói của alpha phía trước mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Nói đi, các người lại muốn yêu cầu tôi làm gì nữa?"

"Jimin à, em đừng nói những câu vô tình như thế."

Im Yoonhyuk vươn tay tiến lên phía trước, muốn nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Jimin, nhưng đối phương chỉ vừa tiến được một bước thì anh đã nhăn mày lùi xa hai bước. Thấy người đối diện đã kiên quyết từ chối đến thế Yoonhyuk chỉ biết cười trừ, chính hắn cũng từ bỏ ý định tiếp cận Jimin nữa.

"Đàn Park vẫn luôn đợi em trở về."

"..."

Jimin im lặng, chờ alpha tiếp tục lên tiếng.

"Mật thám đã báo cáo việc Jungkook mất tích một thời gian rồi đột ngột trở về vào hôm trước, thậm chí gần đây cậu ta còn thường xuyên tham gia những buổi nghị sự một cách đều đặn. Em không cảm thấy việc đó bất thường sao Jimin?"

Dĩ nhiên anh cảm thấy bất thường, nhưng bản thân vẫn chọn cách sẽ tin tưởng Jungkook, từ ngày trở về đến nay cậu ấy vẫn chẳng thay đổi thái độ với Jimin, cũng chẳng tỏ ra đề phòng hay bài xích những lúc thân mật của cả hai.

Märchen? Luckily it's not |KookMin|Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ