Vị thủ lĩnh không ngừng gầm lên, pheromone cay xè như cả rừng gỗ đàn hương đang chìm trong biển lửa, tạo nên một áp lực nặng nề tột cùng cho những y sĩ tội nghiệp.
"Ngài Jeon, xin ngài hãy bình tĩnh đã! Ngài Park bây giờ rất cần ngài, nếu ngài tiếp tục đánh mất lý trí thế này thì bạn đời của ngài phải làm sao đây?"
Một nhũ mẫu đã đi theo chăm nom Jungkook từ khi còn bé lên tiếng khuyên nhủ, giọng nói bà ấm áp tựa người mẹ hiền, nhưng vẫn mang theo sự đanh thép cùng vững vàng của một bậc trưởng bối.
Ngồi sụp xuống bên cạnh thân thể lạnh toát của omega, lý trí của alpha tìm về trong phút chốc. Cậu tự dày vò môi mình đến bật máu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã luôn vỗ về mỗi khi bản thân cậu cảm thấy sụp đổ. Jungkook nỗ lực xoa nắn, kề lên môi và cố dùng hơi thở của mình để giữ lại chút hơi ấm cho omega đang chật vật giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
"Ngài Jeon, hãy đánh dấu omega Park thêm lần nữa đi, liên kết giữa bạn đời sẽ giúp ngài ấy khá hơn phần nào."
Jungkook run rẩy gật đầu, dịu dàng luồn tay sau cổ anh và nâng lên, để lộ ra tuyến thể đã hằn lên ký hiệu thuộc về cậu từ những lần đánh dấu trước.
Hương diên vĩ đã yếu ớt đến mức chỉ còn có thể lập lờ trong rừng gỗ cháy khét. Alpha cúi đầu, cắm răng nanh của mình vào phần tuyến thể mỏng manh, rót đầy pheromone vào thân thể suy nhược ấy, như thể muốn liều mạng chia sẻ nửa linh hồn khỏe mạnh của mình cho đối phương.
Thế nhưng mặc kệ những nỗ lực từ alpha, cơ thể yếu ớt của Jimin hoàn toàn chẳng còn khả năng tiếp nhận pheromone hay nhận ra mũi gỗ đàn hương quen thuộc của bạn đời.
Phần ga giường phía dưới đã ướt đẫm máu tanh, các y sĩ vẫn không ngừng nỗ lực để cứu lấy người bạn đời mà thủ lĩnh yêu thương nhất.
Jungkook im lặng đến lạ thường, chỉ nhìn chằm chằm vào mi mắt đang khép chặt ấy, tay vẫn không ngừng miết lên phần da thịt lạnh lẽo để cọ ra hơi ấm.
Cậu ước gì Jimin chỉ đang lừa mình, ước gì hàng mi bất động ấy sẽ khẽ run run, và cho đến khi alpha đã hoàn toàn sụp đổ, xinh đẹp sẽ ti hí mắt rồi ôm lấy cậu vỗ về.
Nhưng anh ấy đã không, đôi mắt vẫn khép chặt, một dấu hiệu cho thấy rằng chẳng có trò đùa nào ở đây cả.
Jungkook tựa trán của cả hai vào nhau, thành tâm nguyện cầu rằng nếu thần linh có thật, làm ơn hãy cứu rỗi lấy thiên thần của cậu. Dẫu có phải đánh đổi bằng cả cơ nghiệp này alpha cũng sẽ bằng lòng.
Jimin à, anh phải tỉnh dậy, con của chúng ta vẫn còn chưa được đặt tên. Nếu anh xảy ra chuyện gì chắc em sẽ không sống nổi mất.
***
Đã bước sang ngày mới kể từ khi cả lâu đài Euphoria bị bao trùm bởi mây đen và giông bão. Dù cho hừng đông đã bắt đầu ló dạng nơi chân trời, khắp lâu đài vẫn cứ chìm trong bầu không khí ảm đạm não nề. Không có ánh nắng, không có tiếng cười và chẳng còn những đóa hoa diên vĩ thỏa sức bung nở.
"Hoàng tử nhỏ đúng là quá đáng thương."
Một beta vừa cặm cụi lau sạch những bức tranh hai bên dãy hành lang vừa buồn bã cất giọng thương xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Märchen? Luckily it's not |KookMin|
FanficSummary: Jungkook là con trai duy nhất của thủ lĩnh đàn Jeon, vóc dáng là một alpha trưởng thành đầy dũng mãnh nhưng trí óc thì chỉ như một đứa trẻ. Jimin là một omega đơn độc "bị" đàn của mình xem như món đồ cống phẩm để giữ mối hòa hảo giữa hai...
