Chap 27

5.8K 487 268
                                        

"Cục đen thui gì vừa rơi xuống thế nhỉ... Ơ, cậu làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói thanh thoát vang lên nơi đỉnh đầu khiến con sói bên dưới bất ngờ đến mức chẳng ngậm được mồm, nó hoảng loạn quay đầu sang hướng khác né tránh ánh mắt của người bên trên, đôi tai vô thức cụp xuống một cách rầu rĩ.

Thôi xong, anh xinh đẹp đã phát hiện ra mình mất rồi.

Ngay lúc này Jungkook đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, cậu nhanh trí lần nữa nằm lăn ra đất, tư thế ngửa bụng lên trời giả vờ bất tỉnh, chiếc lưỡi hồng hào cố ý thè ra nhìn có chút ngốc nghếch, đôi mắt khép hờ như mê man đồng thời để quan sát biểu cảm của omega bên trên.

Thấy đám lông bên dưới vẫn chẳng hề nhúc nhích thậm chí còn để lại cho anh biết dấu hiệu bất tỉnh khiến Jimin có chút lo lắng, nôn nóng thắc mắc chẳng lẽ cậu ta từ trên cao rơi xuống nên sợ quá mất luôn ý thức rồi chăng.

"Này cái cậu gì ở dưới đó ơi! Cậu vẫn ổn chứ?"

"..."

"Cậu có nghe tôi nói hay không? Này cậu gì ơi?"

Omega xinh đẹp lần nữa cố hét thật to về phía con sói nằm ngửa trong hố, anh càng trở nên lo lắng khi trạng thái của người bên dưới vẫn nằm im bất động.

Khoan đã...

Sói bự lúc này đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, bởi cách nói chuyện đầy xa lạ của Jimin khiến cậu nghi ngờ rằng dường như anh chẳng hề nhận ra người nằm bên dưới lúc này là ai.

Phải rồi!

Con sói đen đột ngột đứng phắt dậy, cuối cùng thì nó cũng nhận ra Jimin chẳng hề biết nó là Jungkook. Vì mặt trời lúc này đã lặn xuống núi, những đốm trắng kỳ cục đã bắt đầu xuất hiện trên bộ lông xinh đẹp của cậu.

Alpha cúi đầu hài lòng nhìn lớp hóa trang vô cùng hoàn hảo của chính mình, ánh trăng chiếu rọi xuống thân hình mạnh mẽ và to lớn, lên bộ lông đen mượt với vài đốm trắng kỳ quặc, cậu hưng phấn lắc lắc chiếc đuôi phía sau, đưa ánh mắt long lanh nhìn Jimin rên lên ư ử đầy đau đớn như làm nũng.

Anh nhướng mày vì thái độ đột nhiên thay đổi đến chóng mặt của con sói bên dưới, nhưng vẫn ân cần ngồi xuống bên miệng hố cất tiếng.

"Cậu trở lại hình dạng con người được không? Tôi sẽ tìm một sợi dây thả xuống, như thế thì tôi sẽ dễ dàng giúp cậu trèo lên hơn."

Con sói lang beng bên dưới khịt mũi như chột dạ, nó lắc lắc cái đầu tròn tròn, vài sợi lông đen ít ỏi cũng vì thế mà đung đưa theo chuyển động của nó, đôi con ngươi đen láy nhìn từ trên xuống lại khiến người ta cảm giác có chút đáng thương.

Ánh mắt này vì sao lại có chút quen thuộc thế nhỉ?

"Vậy thì bây giờ phải làm sao đây?"

Jimin rầu rĩ lên tiếng, thằng nhóc Jaesung vẫn đang đợi anh mang thuốc trở về, omega rõ ràng không có nhiều thời gian để ngồi đây giúp con sói bên dưới nghĩ cách trèo lên khỏi hố, nhưng cũng càng không thể cứ bỏ mặc cậu ta chết cóng ở đây được.

Märchen? Luckily it's not |KookMin|Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ