Jimin dùng chút sức lực vừa hồi phục được mà cố thoát khỏi vòng tay của Jungkook, nhưng tất nhiên alpha thừa sức giữ anh lại một cách dễ dàng. Omega không thể làm được gì khác ngoài bất lực nức nở, trăng tròn vành vạnh treo trên ngọn cây, cả khu rừng già chỉ còn vang vọng tiếng gào khóc thê lương của sói trắng tội nghiệp.
"Jungkookie đâu rồi... Trả Jungkookie lại cho tôi đi... Xin cậu mà!"
Jungkook chua xót hôn lên trán anh, vuốt ve mái tóc đã rối tung để trấn an người kia, và cậu phát hiện chính bàn tay mình cũng đang run rẩy kịch liệt. Cậu bế anh trên tay, cố lê bước chân nặng nề mà lần mò ra khỏi khu rừng, trên đường đi không ngừng dùng pheromone để sưởi ấm cho cơ thể lạnh run của omega, thì thầm vào tai anh những lời an ủi mà chính bản thân cậu thừa biết là nó vô tác dụng.
"Ổn rồi, ổn rồi, Jungkookie ở đây rồi. Đừng gào nữa, xin anh đấy, nếu không sáng mai cổ họng sẽ đau mất."
Jimin kiệt quệ trong vòng tay cậu, anh đã thôi gào khóc, áp gò má ướt đẫm nước mắt vào bờ vai cứng cỏi, thều thào bằng chất giọng khàn đặc.
"Jungkookie... Jungkookie..."
"Ở đây, Jungkookie luôn ở đây với anh mà."
Jungkook muốn tựa trán của cả hai vào nhau, nhưng Jimin thất thần nghiêng đầu tránh đi, lại tiếp tục lẩm bẩm một mình.
"Jungkookie đi mất rồi..."
"Em ấy không thích tôi nữa."
"Có phải là do tôi hay mắng em ấy không? Hay là em ấy không còn yêu anh xinh đẹp nữa...?"
Jungkook cụp mi mắt, sau đó nặng nề trả lời, giọng cũng khàn đi, như cố thoát ra khỏi cổ họng khô khốc.
"Không, Jungkookie vẫn yêu anh xinh đẹp mà."
Jimin lặng thinh một lúc, sau đó bật cười, nhưng âm thanh thốt lên chẳng khác tiếng nức nở là bao.
"Không... Không đâu... Không phải đâu... Nhất định là em ấy không yêu tôi nữa. Tôi đau, đau quá... s-sao em ấy còn chưa đến ôm tôi vậy..."
Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng bị tiếng côn trùng vo ve át đi, bị màn đêm hiu hắt cắn nuốt. Jungkook hít sâu một hơi, cố cầm cự không cho phép bức tường thành kiên cố mà mình xây dựng sụp đổ.
Từng câu từng chữ mà omega thốt lên tựa như móng vuốt sắc lẹm cào vào tim, đau đớn khó chịu nhưng không thể trốn tránh. Cậu cố chạy nhanh hết sức có thể, Jimin đã lịm đi trong lòng, cơ thể lúc nãy còn lạnh tanh giờ đây lại bắt đầu nóng lên hừng hực.
***
Lính gác cổng hoảng hốt khi thấy hoàng tử Jeon chật vật ôm hoàng tử Park đã ngất xỉu quay về, toàn thân đều là vết thương. Jungkook chỉ qua loa bảo là bị sói hoang tấn công, chạy như bay về phòng rồi gọi đến tất cả y sĩ giỏi nhất trong hoàng cung.
"Mau! Chữa trị cho hoàng tử Park nhanh lên!"
Một y sĩ beta lớn tuổi lo lắng nhìn cậu, sau một hồi đắn đo thì mới lên tiếng đề nghị.
"Vết thương của ngài nặng quá, hay để chúng tôi chữa cho ngài trước..."
"Không cần! Tập trung chữa trị cho hoàng tử Park đi, cho đến khi anh ấy tỉnh lại, ta muốn nhìn thấy một Jimin hoàn toàn bình phục."
BẠN ĐANG ĐỌC
Märchen? Luckily it's not |KookMin|
FanfictionSummary: Jungkook là con trai duy nhất của thủ lĩnh đàn Jeon, vóc dáng là một alpha trưởng thành đầy dũng mãnh nhưng trí óc thì chỉ như một đứa trẻ. Jimin là một omega đơn độc "bị" đàn của mình xem như món đồ cống phẩm để giữ mối hòa hảo giữa hai...
