Jimin tỉnh dậy cùng sự đau đớn đang hành hạ nơi bả vai yếu ớt, anh nhíu mày nhằm lấy lại tầm nhìn mờ ảo phía trước, bản thân hơi bất ngờ khi phát hiện không gian trắng xóa và mùi thảo mộc quen thuộc đang bao bọc xung quanh cơ thể.
Phải mất đến vài phút sau thì Jimin mới nhận ra mình đã được đưa về lều của anh và Jungkook. Đầu óc anh đình trệ mơ màng, cảm giác hai tai ù đi, khổ sở ôm lấy phần đầu đau như búa bổ và cả cơ thể rã rời chẳng chút sức lực.
Omega chẳng nhớ mình đã được đưa về đây bằng cách nào và chữa trị ra sao, chính mình dường như chỉ cảm nhận được những cơn đau về thể xác cùng mùi gỗ đàn hương ấm áp bao bọc trong cơn mê man.
Anh không ngốc đến mức chẳng nhận ra mùi hương đó xuất phát từ đâu. Pheromone của Jungkook khiến lõi sói trong Jimin gào thét rằng bản thân muốn được xoa dịu nhiều hơn, muốn người còn lại bên cạnh nó trong đau đớn rồi thỏa mãn khi alpha đáp ứng nguyện vọng của mình.
Hình ảnh rõ nét duy nhất Jimin nhớ được sau khi ngất đi là khoảnh khắc vòng tay mạnh mẽ của Jungkook không ngừng siết lấy anh. Sự ấm nóng nơi bả vai dần lan ra ngày càng nhiều khiến Jimin biết rằng vết thương của bản thân sâu và chảy nhiều máu đến mức nào.
Tuy nhiên sẽ rất lạ lùng khi thời khắc có thể mất đi sự sống nằm trong vòng tay cậu Jimin bất giác cảm thấy an toàn, anh chẳng biết vì sao bản thân lúc đó tin chắc rằng Jungkook có thể giúp mình, tin rằng alpha có thể bảo vệ anh mặc kệ mọi hiểm nguy.
Cảm giác khô khốc nơi cổ họng khiến Jimin muốn gượng mình ngồi dậy tìm chút nước, nhưng khi bản thân vừa chuyển động thì cảm giác đau đớn nơi bả vai khiến cơ thể anh lập tức ngã xuống phần giường bên dưới, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt đến đáng thương.
Jimin nở nụ cười bất lực khi lòng tự trọng đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của cơ thể nhỏ bé này và xem thường vết thương sâu đến tận xương của bản thân.
Đúng lúc này phía sau tấm vải thô ráp của chiếc lều rộng lớn, Jungkook xuất hiện với khuôn mặt hốt hoảng khi nhìn anh nghiến răng chịu đựng và cố giấu đi những âm thanh nhỏ bé nơi cổ họng.
Cậu nhanh chóng tiến đến bên cạnh, giúp Jimin nằm lên tấm lông thú mềm mại một cách ngay ngắn, ân cần lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên vầng trán trắng trẻo, bất giác tỏa ra pheromone hy vọng anh cảm thấy tốt hơn.
"Anh xinh đẹp đã đỡ đau hơn chút nào chưa?"
Jungkook dè dặt lên tiếng như sợ người kia cảm thấy khó chịu.
"N-nước, cho tôi nước..."
Jimin thều thào yêu cầu, chính anh cũng bất ngờ với âm thanh khàn đặc mà mình phát ra lúc này. Đôi mắt mệt mỏi dõi theo mái đầu tròn tròn vừa nghe mình nói đã lập tức lao đến chiếc bàn bên cạnh, cẩn thận rót giúp anh một cốc nước ấm.
Jungkook tiến đến bên giường nhưng rồi lại đứng đực ra lần nữa khi chẳng biết làm thế nào có thể giúp anh uống nước khi đang nằm thế này.
"Đến đây, đỡ tôi dậy để tôi tựa vào cậu."
Alpha ngoan ngoãn tiến đến, ngồi xuống tấm lông thú mềm mại, cậu dịu dàng đỡ Jimin ngồi dậy, do bản thân hơi vụng về nên có chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn thành công giúp Jimin tựa vào ngực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Märchen? Luckily it's not |KookMin|
FanficSummary: Jungkook là con trai duy nhất của thủ lĩnh đàn Jeon, vóc dáng là một alpha trưởng thành đầy dũng mãnh nhưng trí óc thì chỉ như một đứa trẻ. Jimin là một omega đơn độc "bị" đàn của mình xem như món đồ cống phẩm để giữ mối hòa hảo giữa hai...