Chap 21

5.4K 527 179
                                        

Đã hai ngày hoàng tử Park bị người kia giam lỏng, hai ngày bản thân bắt đầu tập sống với bóng tối và cô đơn. Jimin cứ nghĩ đó chỉ là lời nói mà Jungkook thốt ra khi chẳng thể khống chế được cơn giận dữ của mình.

Nhưng không, ngay từ khoảnh khắc mà cậu bước chân khỏi căn phòng rộng lớn này với ánh mắt lạnh đến thấu xương, thì đến nay Jimin chưa từng được nhìn lại tấm lưng vững chãi kia một lần nữa.

Jungkook thật sự xem anh như một món sủng vật quý hiếm của cậu, thật sự dùng bốn bức tường rộng lớn và kiên cố để giữ chân anh lại, ngăn cách Jimin với thế giới xung quanh.

Cuộc hôn nhân chính trị giữa họ giờ đây mới chính thức bắt đầu.

Thời điểm ngày đầu tiên bị giam lỏng qua đi cũng là lúc Jimin hiểu mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh như trước kia nữa, Jungkook ngày trước đã quay trở lại, làm việc cũng cực kỳ dứt khoát và vô tình như những gì người ta đồn đoán.

Anh không chắc đàn Park đã nghe tin mình bị phát hiện hay chưa, cũng chẳng rõ bên ngoài người ta đã biết Jeon Jungkook chẳng còn là tên alpha ngốc nghếch hay bám theo sau lưng anh nữa hay không.

Omega từng yêu cầu những beta canh giữ bên ngoài cho anh được gặp Jungkook, nhưng sau tất cả họ chỉ bảo Jungkook hiện tại không có trong lâu đài, hoặc đôi khi là Jungkook rất bận không có thời gian gặp anh.

Những câu trả lời lộn xộn cũng đầy dối trá, Jimin không rõ những ánh mắt mà họ dành cho một hoàng tử như anh là gì. Có thể là thương hại, là đồng cảm hoặc xem thường.

Những đêm trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn đột nhiên Jimin lại có chút nhớ, anh nhớ một Jungkook ngây thơ và hồn nhiên, một Jungkook dễ dàng bị anh chọc ghẹo mà mếu máo, một Jungkook dù có chút ngốc nghếch nhưng anh biết cậu yêu anh, một Jungkook dù nghịch ngợm phá phách nhưng chỉ cần anh la mắng sẽ lập tức ngoan ngoãn vì sợ anh buồn.

Trái tim đau nhói vì chính những ký ức ngọt ngào, dù việc Jungkook tỉnh lại và chẳng còn yêu anh như trước kia đã từng nằm trong dự đoán của chính mình, nhưng đôi khi trong omega vẫn thắp lên chút hy vọng.

Anh tin vào mối liên kết của cả hai, tin vào sợi dây trói buộc họ với tư cách bạn đời và lõi sói, tin vào lời thề nguyện ở trên lễ đường, dù mọi thứ ngay từ đầu đã xuất phát từ dối trá.

Song hơn ai hết Jimin hiểu rõ tất cả chỉ là quá khứ.

"Hình như hoàng tử Park đổ bệnh rồi?"

Một nữ hầu beta dè dặt hỏi nữ hầu khác đứng bên cạnh mình.

"Thật sao? Ch-chúng ta có cần gọi y sĩ hay không?"

Cả hai cùng đưa mắt nhìn xuống omega xinh đẹp đang chật vật trên giường, quần áo anh ướt đẫm mồ hôi, tóc mai dính bết vào trán và hai bên thái dương, bầu má đỏ hồng do nhiệt độ cơ thể đang không ngừng tăng lên.

Jimin phát ra vài tiếng rên rỉ dù bản thân vẫn đang nhắm chặt đôi mắt, dường như anh đang mơ thấy một cơn ác mộng nào đó nên không ngừng run rẩy, khóe mắt chảy ra vài giọt lệ thấm xuống chiếc gối kê đầu đầy yếu ớt.

Märchen? Luckily it's not |KookMin|Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ