Chap 25

4.7K 480 74
                                    

Sau khi án binh bất động nhiều ngày để duyệt binh, thì hôm nay, đích thân Jeon Jungkook dẫn đầu đội quân của mình tiến công trực diện vào trung tâm đàn Park.

Quân số đàn Park vốn đã vô cùng thiếu hụt, bị đàn Jeon thẳng tay đàn áp đương nhiên sẽ không chống chọi được lâu. Thế nhưng, sau khi cuộc cận chiến diễn ra thì thế cục đã phát sinh một biến số lớn.

Binh lính của đàn Park cứ như phát điên tập thể, chỉ đâm đầu dùng đao kiếm gây ra vô số vết thương lớn nhỏ cho binh lính của đàn Jeon. Lưỡi kiếm sắc bén cắt qua da thịt, miệng vết thương lập tức chảy ra máu tanh đen ngòm. Vị phó tướng dẫn đầu một đoàn quân sa sầm mặt, nhanh nhẹn chặn được một mũi kiếm đang lao tới, hắn cẩn thận quan sát, sau đó tái mặt quát lớn.

"Rút lui! Trên vũ khí có độc!"

Đàn Jeon hoảng hốt rút quân, đội tập kích từ xa phóng đến một làn mưa tên, tạm thời đẩy lùi kẻ địch. Các binh sĩ trúng độc đang được chữa trị cấp tốc, nhưng không tránh được vài người vì kéo dài quá lâu mà không qua khỏi. Phó tướng vội vã báo cáo tình hình cho Jeon Jungkook cũng vừa dẫn một đội quân rút lui.

"Báo cáo thủ lĩnh, theo như điều tra, quân địch thu mua độc dược từ đàn Lim sau đó lần lượt bôi lên vũ khí của bọn họ, quân ta đã tổn thất một lượng nhân lực khá lớn, thưa ngài."

Jungkook lãnh đạm nhíu mày, đồng tử đen láy sâu hun hút ánh lên một tia ác liệt. Cậu chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ, trực tiếp hạ xuống một mệnh lệnh.

"Thả đàn sói hoang mà chúng ta thu nạp được ra đi."

Đàn Park trước kia tuy rằng cũng từng thuần phục sói hoang để sai khiến, nhưng bọn họ vẫn còn nhỏ yếu, làm sao có thể so được với đàn Jeon được cơ chứ!?

Sói hoang được thả ra từ khắp bốn phía, chúng vốn là loài vật hiếu chiến hơn ai hết. Việc trên cơ thể bị chém ra chi chít những vết thương thấm đẫm chất độc chỉ khiến chúng điên cuồng cắn xé hơn. Chúng lao đến với tốc độ mắt thường chẳng nhìn được, cắn đứt cổ họng con mồi chỉ trong vài tích tắc, liên tục như thế với vài người, rồi chúng cũng ngã quỵ vì độc tố đã lan rộng trong nội tạng.

Thoáng chốc, trên mặt đất phủ đầy máu tanh, xác của người lẫn sói nằm rải rác khắp mọi nơi. May mắn thay, người dân nơi đây đã được sơ tán đi từ trước, Jungkook không muốn tổn hại đến những người vô tội nơi Jimin đã từng sinh sống.

***

"Mẹ kiếp! Sao lại thế được!? Bọn nó vậy mà lại dùng kế thuần phục sói hoang để phản công chúng ta!"

Park Haeshin phẫn nộ gầm lên, lật đổ cả bàn trà trước mặt. Người hầu ở đó run rẩy lui ra, sợ rằng sẽ bị vạ lây. Im Yoonhyuk phiền toái nhìn lão già ngu muội trước mặt, không tiếng động bỏ đi. Hắn ta đứng trên lầu cao nhìn về phía cổng thành, thấy rõ mồn một đội quân hùng mạnh của đàn Jeon ngày càng đến gần, hắn nghiến răng quyết định lẩn trốn trước.

"Im Yoonhyuk đâu!?"

"T-Thưa ngài, k-không tìm thấy ngài Im ạ..."

Park Haeshin hoang mang đứng bật dậy, bấy giờ mới sực tỉnh nhận ra rằng nước cờ bại đã xoay về phía mình. Lão ta hung hăng đẩy đám người hầu đang chắn lối đi, luống cuống tìm đường tháo chạy, nhưng vừa ra đại sảnh đã bị hai ám vệ dễ dàng khống chế, mặc cho lão ta la lối om sòm, họ vẫn vững vàng giữ chặt tứ chi hắn, điềm tĩnh đợi lệnh từ thủ lĩnh của mình.

Märchen? Luckily it's not |KookMin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ