Thủ lĩnh Jeon dự định sẽ tức tốc lên đường vào ngay hôm sau. Có sự chỉ điểm của Park phu nhân, Jungkook quyết định đánh cược vào lần tìm kiếm này. Đêm ấy, cậu tự mình đóng gói mọi hành trang, xem mấy lọ tinh dầu diên vĩ như tài sản mà mang tất cả theo cùng.
"Con cứ như vậy mà đi sao?"
Junghoon bất đắc dĩ nhìn con trai mình thu gom hành lý, trưng ra cái bộ dạng như thể sắp cuốn gói đi bụi đến nơi. Jungkook hí hửng đặt túi hành lý sang bên cạnh, tiện mồm đáp lại cha mình.
"Tất nhiên rồi! Người yên tâm, con sẽ sớm trở về."
"Nhưng còn hoàng cung thì sao đây? Con định gạt hết mọi chuyện sang một bên vậy ư?"
Vị cựu thủ lĩnh nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy gương mặt như sắp nở hoa của con trai mình trông thật thiếu đòn. Tựa như cảm thấy chọc tức ông chưa đủ, cậu nhún vai dửng dưng nói.
"Chẳng phải còn có người sao? Người tạm thay con xử lý là được rồi."
Junghoon trợn mắt, đặt mạnh ly trà xuống bàn, vô cùng bất mãn với đứa con sắp cuốn gói đi theo omega này của mình.
"Con làm thế mà coi được hả!?"
"Tại sao không, con chỉ muốn nhanh nhanh rước chàng dâu nhỏ về nhà, người không thể hợp tác với con một chút ư? Người nỡ nhìn con trai mình mỗi ngày héo hon vì bệnh tương tư hay sao."
Alpha nói như một lẽ hiển nhiên, cũng chẳng quan tâm người cha sắp tức xì khói của mình. Ngay lúc ông định lên tiếng phản bác thì Jungkook liền đánh một cái ngáp cắt ngang.
"Nhưng mà..."
"Thôi, con phải nghỉ ngơi để hôm sau còn lên đường sớm. Người cũng nên trở về đi, lớn tuổi rồi thức khuya không tốt."
Alpha cười cười, chẳng hề thấy có lỗi chút nào, cậu để lại người cha đang ngây người của mình ở phòng khách. Cho đến khi tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên, Junghoon mới sửng sốt bừng tỉnh.
Thế con bắt ta ôm hết núi công việc của con thì tốt hả?
Ông nghiến răng, trong lòng mắng nhiếc con trai bằng tất cả những vốn từ phong phú mà mình nghĩ ra, thế nhưng hôm sau vẫn phải lê tấm thân già cỗi thay cậu xử lý công việc.
***
Tại ngôi làng nhỏ cách Euphoria không quá xa, chẳng ai ngờ được omega sẽ dừng chân tại đây, trong đó có cả Jungkook. Có lẽ Jimin cũng đã suy tính đến việc nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, vậy nên anh không chọn một chốn nào đó xa tít mù khơi làm điểm đến. Nhưng dù nơi đây có gần Euphoria, omega vẫn đủ thông minh để lẩn trốn khỏi tầm ngắm của vị thủ lĩnh kia.
"Cháu đến lấy bánh nướng ạ."
Trước cửa tiệm bánh nho nhỏ, omega ôn hòa mỉm cười nói với bà chủ mập mạp phúc hậu. Nhận ra được chàng trai trẻ ấy, bà mỉm cười tươi rói, lấy thêm nhiều bánh nướng hơn cho cậu.
"Hôm nay cháu đến sớm thế? Đây đây, bánh của cháu. Chàng trai nhỏ, cảm ơn cháu vì đã chữa khỏi cho con trai ta."
Anh điềm đạm mỉm cười, vẫn gửi trả đủ số tiền tương ứng với lượng bánh nhận được, càng khiến thiện cảm trong lòng bà chủ tăng vọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Märchen? Luckily it's not |KookMin|
FanfictionSummary: Jungkook là con trai duy nhất của thủ lĩnh đàn Jeon, vóc dáng là một alpha trưởng thành đầy dũng mãnh nhưng trí óc thì chỉ như một đứa trẻ. Jimin là một omega đơn độc "bị" đàn của mình xem như món đồ cống phẩm để giữ mối hòa hảo giữa hai...
